Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nồng nàn gợi nhớ niềm tin

Tác giả: 
Nam Giao

NỒNG NÀN GỢI NHỚ NIỀM TIN
 


Nồng nàn gợi nhớ niềm tin,
Đời tôi nắng hạn đi tìm vu vơ.
Đi không định hướng như khờ,
Thương thầm tỉnh mộng tôi mơ tình Ngài.


 
Giê-su soi bóng hình hài,
Mắt Thầy luyến tiếc mãi hoài chờ mong.
Nhìn lên trời thẳm cậy trông.

Từ lâu trót dại bềnh bồng nổi trôi.


 
Đêm về mới thấy đơn côi,
Lạc xa điểm hẹn rã rời tấm thân.
Thời gian lặng lẽ âm thầm,
Làm sao chuộc lại hồi loan tình Thầy.


 
Cầu thang danh vọng sỉa lầy, 
Tay rời chân mỏi hây hây thấm buồn.
Bóng hình dĩ vãng quay cuồng,
Quỷ cười, quỷ hát, quỷ luôn đợi chờ.


 
Chị Hằng soi bóng huyền mơ,
Trăng sao lấp lánh nên thơ nhiệm mầu.
Hồn tôi cô quạnh âu sầu,
Lạc xa tình Chúa đã lâu lắm rồi.


 
Làm sao trở lại vãn hồi,
Xin tình yêu Chúa lên ngôi đời mình.
Nhớ hồi thơ bé say tình,
Hiệp dâng Thánh Lễ tâm tình con ngoan.


 
Một thời tuổi ngọc hân hoan,
Hận rồi, hối tiếc, hồi loan tình Thầy.
Tiếc thương thân phận bèo mây,
Niềm tin gợi nhớ từ đây nồng nàn.


 
Ôm ghì lấy Chúa hồi âm,
Cho hồn trong sáng bình tâm sống lành.
Tình con dâng Chúa chân thành,
Màn đêm kéo đến, trăng thanh hữu tình.


 
Nam Giao