Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ước gì được là một người anh như thế

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

Ước gì được là một người anh như thế

 

Một người bạn của tôi tên là Paul nhận được món quà Giáng Sinh từ người anh trai là một chiếc xe hơi. Vào đêm Vọng Giáng Sinh, Paul từ văn phòng làm việc bước ra, thấy một thằng nhóc đi vòng quanh chiếc xe mới bóng loáng của mình một cách say mê. “Thưa chú, chiếc xe này là của chú phải không ạ?” Thằng nhóc hỏi.

 

Paul gật đầu. “Anh của chú cho chú để mừng Giáng sinh đấy.” Thằng bé sững sờ. “Ý chú nói là anh chú cho nên chú không phải tốn kém đồng nào chứ gì …”

 

Dĩ nhiên Paul hiểu điều gì mà cậu bé ước muốn. Cậu bé đang thầm ước mình có được một người anh như thế. Nhưng điều mà cậu bé nói ra làm Paul khó chịu cả người.

 

“Cháu ước gì,” cậu bé tiếp tục, “mình được là một người anh như thế.”

 

Paul ngỡ ngàng nhìn cậu bé, rồi anh còn bốc đồng thêm, “Thế cháu có thích đi xe hơi của chú không?”

 

“Ô, dạ có ạ, cháu thích lắm.”

 

Sau khi chạy được một quãng, cậu bé quay sang Paul với cặp mắt rạng rỡ, nó nói, “Thưa chú, chú làm ơn chở cháu đến trước cửa nhà cháu được không ạ?”

 

Paul mỉm cười. Anh nghĩ mình biết cậu bé này muốn gì rồi. Nó muốn cho những người hàng xóm thấy rằng nó được chở về nhà trong một chiếc xe hơi sang trọng. Nhưng Paul lại nhầm một lần nữa. “Chú ngừng lại ở chỗ có hai bậc thềm kia được chứ ạ?”

 

Nó chạy lên bậc thềm. Rồi một lúc sau, Paul nghe thấy bước chân nó trở xuống, nhưng không nhanh lắm. Nó đang bế đứa em trai tàn tật. Nó đặt em nó xuống bậc thềm cuối, đoạn nó ngồi như áp sát người vào đứa em và chỉ chiếc xe hơi.

 

“Buddy à, chiếc xe đó kìa, y như anh đã nói với em ở trên lầu. Anh của chú ấy đã cho chú ấy nhân dịp Lễ Giáng Sinh, chú ấy chẳng tốn một đồng xu nào cả. Và một ngày kia, anh sẽ cho em một chiếc y như thế … rồi em có thể tự mình nhìn xem tất cả những thứ đẹp đẽ trong các cửa hàng bán đồ Giáng sinh mà anh đã kể cho em nghe.”

 

Paul xuống xe và bế cậu em nó lên và cho ngồi vào ghế trước trong xe của mình. Thằng anh với cặp mắt sáng ngời leo lên và ngồi bên cạnh em mình, và ba người bắt đầu một chuyến đi đáng nhớ.

 

Vào đêm Vọng Giáng Sinh ấy, Paul hiểu được điều mà Chúa Giêsu ám chỉ khi Người nói: “Ta được ban phúc nhiều hơn khi ta cho đi …”

 

(“A Brothe Like That” – Dan Clark)

 

“Give someone of your smiles, it might be the only sunshine they see all day. Maybe not the whole world, but their world.”

 

Jos. Tú Nạc, NMS