Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bước ra khỏi Mồ

Tác giả: 
Pt Vui Chứng Nhân

 

 

PHỤC SINH 2015

BƯỚC RA KHỎI MỒ

 

Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để kỉ niệm và ăn mừng một sự kiện vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại: Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đã sống lại và bước ra khỏi mồ.

 

Chúng ta xác tín đây là một sự kiện có thật 100%, vì chúng ta có chứng từ Thánh Kinh xác thực của những chứng nhân xác thực là Thánh Phêrô và các Tông đồ, những người đã từng ăn uống với Chúa Giêsu sau khi Người từ cõi chết sống lại, mà chúng ta vừa nghe trong Bài đọc I. Chẳng có chứng nhân nào điên khùng đến mức dựng nên một sự kiện giả tạo rồi đưa cổ cho người ta chém để làm chứng cho sự kiện ấy! Ngoại trừ thánh Gioan, tất cả các Tông đồ đều bị giết chết vì làm chứng cho Chúa Kitô, làm chứng cho sự Phục sinh của Người.

 

Chúng ta mừng vui vì có ngày này, ngày mà Thiên Chúa khải hoàn chiến thắng sự chết, dẫn đưa tất cả chúng ta bước vào một đời sống mới, đời sống vĩnh cửu với Chúa. Chính nhờ ngày này, mà chúng ta không còn cúi đầu ủ dột lầm lũi lê bước trong bóng tối của ác thần, mà nay đứng thẳng và ngẩng cao đầu bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu bước ra khỏi mồ đem lại cho ta một nguồn hy vọng mới, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi mồ chôn của mỗi người chúng ta, đó là những nấm mộ của sự ích kỉ, cục bộ, của những định kiến và thành kiến hẹp hòi, của những sự ngồi lê đôi mách nói xấu anh chị em mình, nấm mồ của sự ghen tương đố kị, của những đam mê cờ bạc, nhậu nhẹt say xỉn, những nấm mồ của những đam mê sắc dục, v.v…. Chính bản thân mỗi người chúng ta chứ không phải ai khác biết rõ đâu là những nấm mồ của mình mà mình cần phải bước ra. Đã bao lâu rồi hai anh em hay hai chị em trong gia đình hoặc hai vợ chồng đã không nói chuyện hay thậm chí không nhìn mặt nhau, như vậy chẳng phải là đã xây mồ chôn vùi tương quan anh em hoặc tình nghĩa vợ chồng rồi đó sao? Đã bao lâu rồi ta cứ ngồi đó, quan sát và phê bình người này người nọ, đó chẳng phải là ta cứ ngồi lì trông ngôi mộ định kiến và ích kỉ của mình đó sao? Đã bao lâu rồi ta sống trong tình trạng đức tin nửa vời, và không thực sự tự do thể hiện tình yêu mến Chúa mà chỉ là giữ đạo cho có mà thôi? Hãy chỗi dậy và bước ra khỏi mồ đi thưa quý ông bà anh chị em. Chúa đã sống lại và bước ra khỏi mồ. Là môn đệ Chúa, chúng ta cũng hãy cùng Chúa bước ra khỏi mồ đi thôi.

 

Hãy bỏ đi những quá khứ u buồn ảm đảm của những cái đang chết dần chết mòn, mà sống hết mình với hiện tại, với những gì mình đang có. Hãy làm tươi mới trước hết là những tư tưởng suy nghĩ của mình, đừng nghĩ hẹp nữa mà hãy nghĩ rộng ra, đừng chỉ nghĩ cho mình mà cần phải nghĩ cho người khác. Hãy làm tươi mới những lời nói của mình, thay vì nói điều tiêu cực, nói xấu người khác, hãy nói lời yêu thương, tích cực, nói tốt về nhau đi. Và cuối cùng, hãy làm tươi mới hành động của mình, thay vì hành động xuất phát từ sự hận thù và chấp nhất nhau, thì hãy hành động bày tỏ tình yêu thương và tha thứ.

 

Tóm lại, mừng Chúa Phục sinh, chúng ta được Chúa mời gọi hãy can đảm bước ra khỏi mồ cùng với Chúa. Ngại ngần gì nữa mà không bỏ lại phía sau quá khứ tội lỗi của mình mà sống một đời sống mới. Ngại ngần gì nữa mà không nói lên lời xin lỗi và tha thứ cho nhau, phục sinh lại bầu khí yêu thương và hạnh phúc của gia đình, của họ hàng làng xóm, và của Giáo xứ mình nữa. Hãy để Chúa sống lại trong tim của mỗi người chúng ta. Niềm vui phục sinh chỉ thực sự có được khi ta thực sự mở lòng và dám bước ra khỏi chính mình, vì chính lúc ấy, Chúa Kitô phục sinh hiện diện một cách sống động ngay nơi bản thân mỗi người chúng ta đó.