Chúa nhật 3rd Mùa Vọng hay “Chủ nhật hồng”
Chúa nhật 3rd Mùa Vọng hay “Chủ nhật hồng”
PT Phêrô Đặng Phi Hùng
Hôm Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, chúng ta nghe ngôn sứ Isaia cầu khấn "xin Ngài mau trở lại vì tình thương đối với tôi tớ Ngài... Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống." Chúa Giêsu khuyên các môn đệ "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức." Vào Chúa nhật thứ hai chúng ta lại nghe thánh Phêrô khuyên: "Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm.." và chúng ta mong đợi trời mới đất mới... Thánh Gioan Tẩy Giả công bố rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến…” Hai tuần đầu Mùa Vọng chắc chúng ta trông mong và chờ đợi Thiên Chúa bằng cầu nguyện.
Chúa nhật hôm nay chính là việc đáp lại lời mời gọi đó bằng hành động. Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng hằng năm, còn được gọi là “chủ nhật hồng.” Biểu tượng của mùa Vọng là mầu tím, mầu của mong nhớ, đợi chờ. Hôm nay ngọn nến hồng được thắp lên, tượng trưng cho sự vui mừng như Thánh Phaolô công bố “Anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến gần.” BĐI Tiên Tri Isaiah cũng tuyên bố: “Tôi mừng vui hớn hở trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Đấng Cứu Chuộc tôi, vì Ngài đã mặc cho tôi áo phần rỗi.”
Chẳng còn bao lâu nữa là chúng ta lại mừng lễ Giáng Sinh. Nếu lễ Giáng Sinh đối với người Kitô Hữu là một ngày lễ mang tính cách tôn giáo kỷ niệm sinh nhật của Chúa Cứu Thế, Chúa chúng ta chứ không chỉ là một lễ hội dân gian, thì chúng ta cần phải để ý nhiều hơn về khía cạnh tâm linh, ngoài những chuẩn bị bên ngoài. Nếu chúng ta dành nhiều thì giờ cho việc mua sắm, trang hoàng nhà thờ hay nhà tư, tập văn nghệ, thánh ca, nhạc kịch mà không dành giờ chuẩn bị tâm hồn, thay đổi nếp sống thì nào có ích gì?
Vấn đề căn bản ở đây không phải là có hay không có niềm tin tôn giáo, mà là có thực hành niềm tin ấy hay không. Có xà-bông và nước mà không dùng, thì thân thể đầu tóc vẫn bẩn thỉu. Có đức tin mà không có hành động tích cực, thì cũng chỉ là đức tin chết. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để chỉ cho ta con đường chân, thiện, mỹ, dẫn đến bình an và hoà giải, vui mừng và hy vọng, nhưng nếu ta không nỗ lực thực hành con đường ấy thì làm sao tâm hồn ta đạt được hoà bình, an lạc. Rốt cuộc rồi cũng như các đại diện tôn giáo Do Thái xưa kia mà thôi!.
“Vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Những vị tư tế và Lêvi hỏi Gioan Tẩy Giả. “Tôi là tiền hô cho Chúa như Tiên Ttri Isaiah đã loan báo” Gioan trả lời. Tin Mừng cũng viết: “Ông tên là Gioan, được Chúa sai đến để làm chứng nhân về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin.”
Đức tin không chỉ là một cảm xúc mông lung có tính cách cá nhân, nhưng chính là một quyết tâm hành động. Hướng tới đời sống thánh thiện, đến với một đấng thánh: đó là Chúa Giêsu Ki tô. Vì thế, Mùa Vọng chính là dành cho Chúa Kitô cơ hội để Ngài thanh tẩy tâm hồn, thay đổi con người, nhất là để Người biến những tâm tình và ước muốn của chúng ta nên giống những tâm tình và ước muốn của Ngài.
Mùa Vọng mời gọi ta sống đạo năng động, ra sức đẩy lùi mọi biểu hiện tiêu cực, tầm thường, máy móc, vụ lợi, duy hình thức. Chính trong khía cạnh tích cực đó mà chúng ta cần ý thức rằng Mùa Vọng nầy, mỗi lời kinh ta đọc, mỗi thánh lễ ta tham dự phải là một đối thoại chân thành thực sự với Thiên Chúa. Mỗi việc ta làm, mỗi lời ta nói phải là một biểu lộ thực sự của tình yêu, lòng khoan dung, vô vị lợi và quảng đại. Mỗi việc từ thiện bác ái, mỗi công tác phục vụ như giúp các Giáo Khu, các Hội Đoàn không còn là chuyện do áp lực bề ngoài làm để lấy tiếng, nhưng chính là nghĩa cử của tinh thần trách nhiệm, phục vụ và yêu thương bên trong.
Giữa những hào nhoáng của những màn quảng cáo trong “mùa shopping”, chúng ta cũng hãy luôn nhắc nhở chính mình, Đức Ki-tô đang ở gần bên. Đấng đang đến ấy mang nơi mình một quà tặng: đấy không phải là một món quà trước lễ Giáng Sinh có đính chiếc nơ lộng lẫy bên ngoài, mà là một món quà có ý nghĩa tốt đẹp và trường cửu hơn. Đấy là một tặng ân từ Thiên Chúa Cha cho nhân loại chúng ta. Chúa Cứu Thế, Đấng sắp đến sinh ra cho chúng ta một ân ban bảo đảm cho cuộc sống đời đời. Gio-an đoan chắc: “Đấng ấy đến sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi giầy cho Ngài.” Quả thực, Đấng đó được mệnh danh là “Emmanuel” nghĩa là Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Có thương, có yêu thì mới đến mà ở cùng, có phải vậy không thưa bạn đọc?
Chính vì thế, chúng ta cũng cần bắt chước Thánh Gioan Tiền Hô để đáp trả những thắc mắc của người láng giềng, của bạn cùng sở làm, của bạn học cùng trường hay ở ngã ba đường: “Ông/Bà/Anh/Chị là ai?” Chúng ta sẽ trả lời: “Tôi được Chúa sinh ra, sống một cuộc sống bình thường như mọi người, để giới thiệu Chúa Giêsu và làm nhân chứng cho Ngài, hầu những người khác nhờ tôi mà tin!”
Làm được như thế, Mùa Vọng năm nay sẽ thật có ý nghĩa, và khác hẳn với những năm trước kia. Mong thay.
- Loại bài viết: