Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mù mà sáng! Sáng mà mù!

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

MÙ MÀ SÁNG! SÁNG MÀ MÙ!

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B (25/10/2015)

[Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

 

Vì “con mắt là cửa sổ linh hồn” nên mù lòa là một tai họa lớn đối với con người vì nó cướp mất khả năng “nhìn thấy” sự vật xung quanh và khiến con người phải sống trong tăm tối.

 

Trong các câu chuyện chữa lành được kể lại trong Phúc Âm Mác-cô, tường thuật Chúa Giê-su chữa lành người mù ở Giê-ri-khô (Mc 10,46-52) rất đáng được chúng ta suy gẫm, vì không chỉ đơn thuần là chuyện chữa lành thể lý, mà còn là chuyện chữa lành tâm linh, gắn liền với ơn gọi đi theo hay làm môn đệ Chúa Giê-su Ki-tô.

 

Chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Giê-su Ki-tô: “Xin cho con nhìn thấy được” khi đọc lại ba bài Sách Thánh và nhất là bài Tin Mừng của Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B này.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

 

[Ghi chú: Chúng tôi dùng bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo]

 

2.1 Trong bài đọc 1 (Gr 31,7-9): Kẻ đui người  què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về.

 

7 Vì Đức Chúa phán thế này: “Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: "Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en!" 8 Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.

 

Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo.

 

9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã.

 

Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.”

 

2.2 Trong bài đọc 2 (Dt 5,1-6): Muôn thuở Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

 

1 Vì chưng mọi Thượng tế lấy giữa loài người thì được đặt lo việc Thiên Chúa thay cho loài người, để hiến dâng lễ vật và hy sinh tạ tội; 2 Ngài có thể chạnh thương những kẻ u mê lầm lạc, vì chính Ngài cũng lâm phải yếu đuối tư bề. 3 Và vì yếu đuối, thì cũng như cho dân, Ngài phải dâng lễ đền tội cho mình. Và vinh dự ấy, không ai lấy được cho mình, nhưng phải là kẻ được Thiên Chúa kêu gọi, cũng một thể như Aharôn.

 

5 Thì cũng vậy, Ðức Kitô đã không tôn vinh mình làm Thượng tế, nhưng Ðấng đã nói cùng Ngài:

 

Ngươi là Con Ta, chính Ta, hôm nay, Ta đã sinh ra Ngươi, thì chiếu theo lời khác nữa, lại phán: Người là tư tế đời đời theo kiểu Melkiseđek.

 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 10,46-52): Thưa Thầy xin cho tôi được nhìn thấy.

 

46 Và họ đến Yêricô. Lúc Ngài ra khỏi Yêricô cùng với môn đồ và dân chúng nhiều lắm, thì có con của Timê và Batrimê, một người mù ăn xin, ngồi ở vệ đàng. 47 Nghe biết là Ðức Yêsu Nazaret đó, thì hắn lên tiếng kêu rằng: "Yêsu con Ðavít, xin thương xót tôi!" 48 Nhiều người quát bảo hắn im đi, nhưng hắn càng kêu hơn nữa: "Lạy con Ðavít, xin thương xót tôi!" 49 Ðứng lại, Ðức Yêsu nói: "Gọi người ấy!" Người ta gọi người mù mà bảo hắn: "Hãy vững lòng! Dậy đi, Ngài gọi anh đó". 50 Hắn vất áo choàng một bên, nhảy chồm dậy mà đến cùng Ðức Yêsu. 51Ðức Yêsu lên tiếng nói với hắn: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Người mù đáp lại Ngài: “Rabbuni! xin cho tôi thấy được!" 52 Và Ðức Yêsu bảo hắn: "Hãy đi, lòng tin của ngươi đã cứu ngươi". Và lập tức hắn đã thấy được, và theo Ngài lên đường.

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

 

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    

 

3.1.1 Bài đọc 1 (Gr 31,7-9) là sấm ngôn của Giê-rê-mi-a về những kỳ công mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân riêng Ít-ra-en, để minh chứng Chúa là Cha của dân và dân là con của Chúa. Các việc Thiên Chúa làm cho Ít-ra-en là cho họ hồi hương, là qui tụ họ thành một dân, ủi an khi họ sầu khổ và hướng dẫn họ từng li từng tí trong cuộc hành trình trần gian của họ.

 

Qua đoạn Sách Thánh này, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng yêu thương, chăm sóc dân riêng của Người như thế nào. Dân riêng của Thiên Chúa không chỉ là dân Ít-ra-en xưa mà là tất cả những ai đã chịu Phép Rửa để làm thành Ít-ra-en mới là Hội Thánh Công Giáo.

 

3.1.2 Bài đọc 2 (Dt 5,4-6) là những lời của Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Do-thái, nói về vai trò  trung gian, cảm thông, chia sẻ của các thượng tế trong đời sống tôn giáo của Ít-ra-en. Ðứng đầu và vượt trội trên tất cả các thượng tế là Chúa Giê-su Ki-tô, Vị Thượng Tế siêu phàm được Thiên Chúa đặt làm thượng tế từ muôn đời muôn thưở.

 

Qua đoạn Sách Thánh này, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng vì yêu thương, dân riêng của Người nên đã ban Con Một Yêu Dấu của Người cho nhân loại để Chúa Giê-su trở thành Đấng Trung Gian, Vị Thượng Tế tế lễ thay cho toàn dân và cảm thông với sự yếu đuối của dân.

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Mc 10, 46-52) là tường thuật của Thánh Mác-cô về câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành người mù ở Giê-ri-khô. Nhiều tình tiết “trái ngược nhau” rất lý thú chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc. Trước hết anh chàng mù Ba-ti-mê chuyển

 

* từ tư thế của người ở bên ngoài và bị gạt ra ngoài lề xã hội (ngồi ăn xin bên vệ đường) đến tư thế của kẻ ở bên trong và của những người đi theo Chúa Giêsu (tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi).

 

 

* từ tư thế của người mù (thể lý) đến tư thế của kẻ sáng (cả thể lý cả tâm linh), khi được chữa lành và nhận ra Chúa Giê-su và đi theo Người.

 

Có thể nói anh chàng mù Ba-ti-mê còn sáng hơn cả hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an và mưòi tông đồ kia, vì đáp lại câu hỏi của Chúa Giê-su:

 

"Anh (các anh) muốn tôi làm gì cho anh (các anh)?"  

 

thì hai anh em ông Gia-cô-bê và Gio-an đã không ngần ngại xin:

 

"Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang"

 

trong khi anh chàng mù lại chỉ xin: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."

 

Kế đến anh chàng mù Ba-ti-mê không chỉ được gọi đến gần Chúa Giê-su mà anh còn được (mời) gọi đi theo Người trên con đường cứu thế của Người:  Những từ “GỌI” ["Gọi anh ta lại đây!" - “Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!"] theo các nhà chú giải Thánh Kinh,  không chỉ là “gọi đến” mà còn là và nhất là “gọi di theo”.

 

Vì thế câu truyện chữa lành trở thành câu truyện ƠN GỌI (CALL) làm môn đệ Chúa Giê-su, tức đi theo Chúa Giê-su trên con đường tiến về Giê-ru-sa-lem, là con đường Thập Giá Cứu Ðộ (đi trên con đường Người đi).

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

 

Sứ điệp mà ba bài Sách Thánh dành cho chúng ta hôm nay là: Thiên Chúa, Chúa Giê-su không chỉ chữa lành về thể lý mà còn chữa lành về tâm linh, để chúng ta nhận ra Chúa và tiếng GỌI của Người mà đáp lại tiếng GỌI ấy mà đi theo Người trên con đường cứu nhân độ thế.

 

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

 

4.1 Sống với Thiên Chúa là Thiên Chúa cảm thông, quan tâm, chăm sóc, chữa lành và mời gọi những ai muốn được Người khai sáng về mặt tâm linh, - như anh chàng mù Bác-ti-mê trong Phúc âm Mác-cô- để trở thành môn đệ của Con Chúa là Chúa Ki-tô. Bằng tâm tình cảm tạ, biết ơn, tin cậy, phó thác. Bằng cách đáp lại lời mời gọi của Chúa.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

 

Ðể thực hiện sứ điệp của Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy kiểm điểm xem tình trạng tâm linh của chúng ta hiện ra sao? 

 

- Nếu chúng ta không còn khả năng nghe tiếng Chúa gọi và bước theo chân Người thì chúng ta phải chạy đến với Chúa để xin Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta.

 

- Nếu chúng ta còn khả năng nghe tiếng Chúa gọi thì hãy nhạy bén trước tiếng gọi của Chúa và mau mắn đáp lại tiếng gọi ấy mà gia nhập hàng ngũ những kẻ đi theo Chúa Giê-su, dù có phải theo chân Người đi vào con đường Thập Giá.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

 

5.1 «Đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các dân tộc trong thế giới ngày nay, nhất là cho những người đau khổ, phiền muộn... để họ cảm nghiệm được Thiên Chúa là Người Cha yêu thương.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các Linh Mục và Phó Tế để các vị ấy luôn sống khiêm tốn và có tâm tình cảm tạ đối với Thiên Chúa là Đấng đã gọi và chọn các ngài làm tư tế của Chúa.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho giáo dân thuộc Giáo xứ chúng ta để mọi người đón nhận lời Chúa Giê-su Ki-tô mời họ làm môn đệ Người mà can đảm đáp lại.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho chính chúng ta và cho những người còn sống trong u mê tăm tối về mặt tâm linh để những người ấy và chúng ta được ơn khai sáng mà nhận ra Chúa Ki-tô mà bước theo chân Người như anh chàng mù Ba-ti-mê trong Phúc Âm.]

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.