Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con nhện xám bé nhỏ

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

Con nhện xám bé nhỏ
 
 
Nhiều câu chuyện đã được viết để giải thích tại sao người ta dùng những hình thức trang trí khác nhau để trang hoàng nhà cửa và cây Giáng Sinh của họ. Thế còn những sợi giây kim tuyến mềm mại lóng lánh ánh kim cùng những tràng hoa và đồ trang sức lòe loẹt ít giá trị là lý do tại sao? Câu chuyện dân gian này của Ba Lan sẽ giải thích.
 
 
Ngày xửa ngày xưa, có một con nhện xám bé nhỏ chăng tơ để bắt ruồi. Nó là một con nhện tốt bụng nhưng không ai thích nó. Nó có tám cái chân dài trông gớm ghiếc và thân mình thì đầy lông, và loài người khi thấy nó thì hét lên và chạy thật xa, nó không hiểu lý do tại sao.
 
 
Một hôm, nó nhìn xuống dòng suối và lần đầu tiên chính nó thấy bóng dáng mình. Thậm chí hình ảnh của nó phản chiếu trên dòng suối cũng làm cho nó phải sợ hãi.
 
“Mình nhìn mình còn sợ nữa là,” nó nghĩ, chạy vội ra xa bằng tám cái chân nhỏ bé của mình, “Ta sẽ lánh xa mọi người để không còn ai trông thấy ta nữa.”
 
 
Buồn bã, nó giấu mình trong góc tối của một chuồng nuôi gia súc.
Con lừa, con bò, và con cừu ngủ trong chuồng gia súc đã bị những con ruồi sà xuống bâu quanh, cắn chúng và vo ve những tiếng khó chịu bên tai. Nhưng con nhện đã kịp thời chấm dứt tất cả những chuyện khó chịu đó bằng cách bắt những con ruồi. Những con gia súc ấy lấy làm sung sướng.
 
Con lừa già nói với con nhện bé nhỏ, “Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi thoát khỏi sự quấy rầy của những con ruồi thổ tả ấy.”
Vào một đêm, con nhện bị một làn ánh sáng chói lòa đánh thức. Nó nhìn từ trên cao xuống xuyên qua mạng nhện nơi góc tối nhất của chuồng gia súc và thấy một hài nhi đang nằm trên đống cỏ khô trong máng ăn của gia súc. Nhưng những  con vật này không quan tâm đến điều đó. Chúng đang quỳ trước hài nhi, kể cả con lừa già. Con nhện đoán rằng đó hẳn là một hài nhi đặc biệt, và nó tự hỏi tại sao một hài nhi như vậy lại phải sinh ra ở nơi này, trong một chuồng gia súc, giữa những con bò, những con lừa và một con lừa già. Đến một chiếc giường mà hài nhi này cũng không có.
Một cơn gió lùa vào chuồng gia súc, và hài nhi khóc thét lên vì lạnh. Người mẹ trông có vẻ lo âu. Con nhện vội vớ lấy tấm mạng màu trắng mà nó mới dệt xong, hết sức nhanh, nó mang xuống cho hài nhi. 
 
 
Nó nói với mẹ của hài nhi, tên là Maria, bằng một giọng nhỏ nhẹ êm ái của loài nhện: “Đây là món quà của cháu giúp cho con bà đỡ lạnh.”
 
Bà Maria mỉm cười, bà đắp tấm mạng mềm mại lên con mình, Hài nhi Giê-su. Hài nhi Giê-su liền nín khóc ngay.
Bà Maria nói: “Cám ơn nhện, người bạn bé nhỏ của tôi.”
 
Con cừu kêu, “baa,” con lừa kêu, “neigh,” và con bò rống lên bằng một âm thanh trầm, “moo”. Điều mà tất cả chúng đang kêu lên là chúng muốn hoan hô món quà của con nhện bé nhỏ, một tấm chăn mềm mại lấp lánh ánh bạc.
 
Con nhện quay đi và vội vàng bỏ chạy.
 
Bà Maria dịu dàng nói: “Đừng đi hỡi nhện bé nhỏ. Hãy nói cho ta biết điều ước của con là gì được không?”
 
Con nhện dừng lại, nghểnh đầu lên và cố gắng, nhưng không che giấu được tám cái chân của nó, sợ rằng bà Maria có thể kinh hãi những cái chân của mình.
 
Nó thì thầm: “Dạ, muốn được đẹp.”
 
Bà Maria mỉm cười. Bà ghé sát vào con nhện nhỏ để nó có thể trông thấy nụ cười và đôi mắt đáng yêu, khôn ngoan của bà.
 
“Chúa đã tạo nên con như thế; làm sao ta có thể thay đổi cho con được. Nhưng điều này thì ta có thể làm được cho con. Hễ khi nào ai nhìn thấy một con nhện vào buổi tối, thì người ấy sẽ được may mắn.”
 
Điều này làm cho con nhện vô cùng sung sướng; và cho đến này nay, vào đêm Giáng Sinh, người ta hay trang hoàng cây Giáng Sinh bằng những dải kim tuyến lóng lánh anh bạc để tưởng nhớ con nhện nhỏ màu xám và tầm mạng giống như tơ của nó.
 
 
(“The Little Gray Spider” – Truyện dân gian Ba Lan)
Jos. Tú Nạc, NMS