Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy góp phần mình để gia đình nên Thánh

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA NĂM C

Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52

HÃY GÓP PHẦN MÌNH ĐỂ GIA ĐÌNH NÊN THÁNH

 

          Liền sau Lễ Giáng Sinh, Giáo Hội mời gọi mỗi người nhìn đến gia đình Thánh Gia. Gia đình Thánh Gia mà Giáo Hội mời gọi mọi người nhìn và noi gương đó, ta thấy mỗi thành viên được Thiên Chúa hiến thánh và tuyển lựa như trong thư Thánh Phaolô tông đồ gởi cho giáo đoàn Côlôsê.

 

          Maria, được tuyển lựa từ dân Isarel. Giuse được chọn để cộng tác vào công trình cứu độ. Và Chúa Giêsu sau khi được sinh ra cũng được ông bà Giuse và Maria hiến thánh cho Thiên Chúa.

 

          Từng thành viên trong gia đình được hiến thánh và đã sống thánh trong ơn gọi của mình. Đặc biệt, từng thành viên đã từ bỏ ý riêng của mình để dâng cho Thiên Chúa cuộc đời của mình. Hơn thế nữa, gia đình đã sống trọn vẹn tình yêu dâng hiến cho Thiên Chúa và cách riêng, dâng hiến cho nhau.

 

          Ngày hôm nay, nhìn đến gia đình Thánh Gia, ta lại nhìn đến đời sống gia đình. Gia đình, hai tiếng thật mầu nhiệm, thật thân thương bởi lẽ gia đình được kết nối bởi tình yêu, xây dựng bằng tình yêu và sống cho tình yêu.

 

          Đôi nam nữ lớn lên, phải lòng nhau từ ánh mắt và đến với nhau bằng tâm hồn mà ta thường gọi đó là tình yêu. Khi tình yêu từ hai phía đong đầy cho nhau và họ tự nguyện đưa nhau đến kết nối duyên tình trước sự chứng kiến và đóng ấn của Hội Thánh qua bí tích Hôn nhân mà chính họ cử hành. Tình yêu thêu dệt nên gia đình của con người. Thế nhưng, ngày hôm nay, ta phải nhìn nhận rằng khủng hoảng của đời sống gia đình đang ở mức báo động.

 

          Ngày hôm nay, dường như người ta không còn trân quý tình yêu, mầu nhiệm của đời sống hôn nhân gia đình nữa. Bài hát tưởng chừng như là nghe chơi cho qua : Tình yêu đến em không mong đợi gì ... tình yêu đi em không hề hối tiếc như đang cổ súy cho một lối sống hôn nhân như thế. Cứ nhìn vào tỷ lệ của chuyện ly hôn ta thấy rõ hơn ai hết về sự gắn chặt, sự bền vững của gia đình.

 

          Ngày nay, không ít cảnh gia đình sống trong bầu khí : “Anh ơi ! Con của em, đánh con của anh và gây chuyện với con của chúng ta kìa !”. Đơn giản là họ đã chắp nối với nhau và đi bước nữa một cách quá dễ dàng. Hay là ngày hôm nay ta thấy không ít cảnh bà mẹ đơn thân. Có người không chỉ 1 mà là 2 con nhưng không ai biết được cha của chúng là ai. Họ vui vẻ khoe với mọi người về lối sống đơn thân của họ. Nhưng, họ đâu có ngờ rằng khiếm khuyết khổng lồ trong đời sống của con trẻ là không có bóng của người cha.

 

          Ngày hôm nay, người ta cổ súy cho lối sống ngược với tự nhiên và người ta xem đó là cách chọn lựa đúng đắn. Không ít giới trẻ ngày hôm nay chạy theo phong trào hôn nhân đồng giới. Nếu cứ phải sống đồng giới như thế nào thì có cơ hội để truyền sinh ? Người ta sẽ biện luận bằng cách xin con nuôi hay không có con ? Thử hỏi sống như thế có bình thường hay không ?

 

          Đó là thực trạng sự đau thương về đời sống gia đình mà chính người Kitô hữu chúng ta không thoát khỏi. Chính chúng ta cũng phải có trách nhiệm hay cũng phải nhìn lại chính đời sống gia đình của mình.

 

          “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó !” đó chính là hậu quả tất nhiên của sự lựa chọn của đời sống gia đình. Khi người ta không còn trân quý đời sống gia đình nữa thì người ta cũng không có quyền đổ lỗi cho người khác.

 

          Bữa cơm gia đình chính là bữa cơm của tình huynh đệ nhưng thử hỏi bao nhiêu gia đình còn bữa cơm đó. Hay là mỗi người một cái iphone, mỗi người 1 cái ipad và mỗi người 1 cái laptop. Dù có ngồi ăn chung đó nhưng tâm trí của mỗi người đều dán mắt vào cái màn hình trước mắt mình. Hay có người ngồi trong ngôi thánh đường để tham dự Thánh Lễ đây nhưng lòng vẫn cứ nao nao với cú điện thoại sắp gọi đến.

 

          Thời gian dành cho nhau không còn nữa, thời gian dành cho Chúa không có nữa. Chính mỗi người đã bớt xén thời gian dành cho nhau rồi thì không còn chất kết dính gia đình nữa.

 

          Thời đại mà vật chất lên ngôi thì tình người nó xuống. Họ không còn dành cho nhau tình cảm của nhau nữa mà cứ mãi cắt xén bớt.

 

          Nhìn vào gia đình Thánh Gia, ta thấy lóe lên sự hy sinh của mỗi thành viên dành cho nhau. Tất cả đã bỏ ý riêng của mình để dành cho Thánh ý của Thiên Chúa. Phần chúng ta, gia đình chúng ta, từng thành viên trong gia đình của chúng ta như thế nào ?

 

Nhớ lại, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận và vui vẻ, họ có cả một vườn dưa chuột. Ngày ngày ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. 

 

Mỗi mùa đông đến, ông cụ lại nghiên cứu và tìm tòi các bản danh sách giới thiệu hạt giống của dưa chuột để đặt mua loại tốt nhất. Sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau.

 

Cuộc sống vui vẻ của cả gia đình khiến ai nấy đều ngưỡng. Ông thì xới đất, tưới nước, chăm bón cho dưa chuột. Có lần ông còn dành nguyên một ngày chỉ để đi bắt sâu cho vườn dưa. Còn bà cụ thì rất thì hăng say làm món dưa chuột muối. 

 

Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những cách hay làm dưa chuột muối.

 

Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, những vị khách ghé vào nhà chơi đều được hai ông bà tặng một lọ dưa chuột muối tươi ngon làm quà mang về. 

 

Các con của họ đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì được sống trong căn nhà đầy tình thương của cha mẹ, với những luống dưa chuột cũng được lớn lên từ tình yêu thương của cha mẹ chúng.

 

Sau này khi những người con trưởng thành và lập gia đình, các con đều có cuộc sống riêng, và gia đình riêng của mình. Nhưng nếu không có món dưa chuột muối trong bữa cơm, món ăn đã gắn liền với tuổi thơ của mình thì họ đều cảm thấy bứt rứt và ăn không ngon. 

 

Vì thế dù đã chuyển ra ngoài nhưng họ vẫn luôn được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối ngon nhất, tươi nhất.

 

Nhưng năm đó ông cụ qua đời vì bệnh nặng. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo: “Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ”.

 

Người mẹ mỉm cười lắc đầu: “Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối.

 

Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi”. Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, họ thật sự ngưỡng mộ mẹ, một người phụ nữ cả đời hy sinh cho chồng cho con. Riêng chỉ có người con út có vẻ buồn. 

 

Bởi vì cha anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.

 

Ai cũng ngưỡng mộ vì hành động hy sinh của ông cụ và bà cụ. Họ ngưỡng mộ vì cả hai ông bà đã vui vẻ làm một việc vì nhau, và việc đó còn đem lại niềm vui cho các con. Nhưng sao cậu con út lại thấy câu chuyện của cha mẹ mình thật đáng buồn. 

 

Vì cậu nghĩ cha mẹ cậu đã sống cùng nhau suốt bao nhiêu năm qua nhưng cả hai người lại không thể thật sự chia sẻ những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau.

 

          Phải nói rằng, khó để có một gia đình như thế. Khó nhưng không phải là không thể được. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để rồi chúng ta ngày mỗi ngày bỏ đi ý riêng của ta, biết hy sinh cho người khác để vun đắp cho gia đình ta ngày mỗi ngày hạnh phúc hơn, sống thánh thiện hơn như lòng Chúa mong muốn.