Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một con người tốt lành; Một cuộc đời thánh thiện

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN V PS   Một con người tốt lành; Một cuộc đời thánh thiện

 

   “Điều làm cho Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”(Ga 15,8).

   “Để trở thành môn đệ” của Đức Ki-tô, chúng ta không chỉ chịu phép rửa là đủ, chúng ta còn phải nghe và thực hành điều Đức Ki-tô dạy nữa. Như hình ảnh “Cành” không tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với “Cây” thế nào, thì chúng ta không thể sinh hoa trái là những việc tốt lành, nếu chúng ta không gắn liền với Đức Ki-tô. Vì Đức Ki-tô là CÂY, còn chúng ta là CÀNH.

 

   Quả thực, qua hình ảnh CÂY và CÀNH chúng ta thấy rõ và hiểu rõ sự liên kết chặt chẽ giữa cây và cành. Cành mà lìa Cây thì Cành sẽ chết, chứ CÂY không chết. Qua đó, chúng ta cũng hiểu và xác tín sự liên kết giữa chúng ta và Đức Ki-tô cũng vậy. Nếu chúng ta muốn sinh hoa kết trái; nếu chúng ta muốn sinh những việc tốt lành; nếu chúng ta muốn nên thánh nên thiện, chúng ta phải gắn liền với Đức Ki-tô.

 

   Vậy, chúng ta phải làm gì để gắn bó hay liên kết với Đức Ki-tô đây?

  Chúng ta phải cầu nguyện sáng tối. Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng ta qua một đêm bình an và sáng vẫn còn thức dậy được. Xin Chúa chúc lành cho ngày mới của con. Thế thôi, chỉ cần chưa đầy một phút.

 

   Nếu muốn có nhiều tâm tình hơn một chút, chúng ta có thể cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, con là kẻ hèn mọn và yếu đuối, xin Chúa thánh hóa con, để con xứng đáng hầu cận trước nhan Chúa và phụng sự Chúa. Giờ đây, nhân danh Đức Ki-tô, con dâng lên Chúa lời kinh mà Đức Ki-tô đã dạy: Lạy Cha chúng con ở trên trời,...... Tiếp theo có thể đọc kinh dâng mình và dâng ngày cho Trái Tim Chúa: “Lạy Chúa, con xin dâng cho Trái Tim Chúa linh hồn và thân xác con; mọi việc con làm, lời nói ý tưởng và mọi sự trót cả đời. Con muốn sống vì Chúa mà thôi, cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa nhân lành, xin Chúa hãy sống trong con  và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ. A-men”. Cũng khoảng chưa đến 3 phút.

 

   Rồi mỗi tối, trước khi ngủ, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa, vì bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta trong ngày. Nếu có làm lỗi gì thì xin Chúa thứ tha. Thế thôi, chưa đầy một phút. Và chúng ta có thể an bình nhắm mắt, ngủ thẳng cẳng đến sáng. Sáng thức dậy, chúng ta lại cầu nguyện tiếp.

 

  Thế đấy, một ngày sống của chúng ta được mở đầu và kết thúc bằng cầu nguyện. Đâu có mất nhiều thì giờ đâu, thế nhưng lại mang lại cho chúng ta nhiều ơn ích thiêng liêng, giúp chúng ta gắn bó với Chúa; luôn sống với Chúa; luôn sống trong bình an của Chúa; luôn sống trong sự che chở của Chúa. Một ngày sống của chúng ta được bao bọc bằng ân sủng của Chúa. Vậy mà có nhiều người chúng ta không chịu làm đấy!!!

 

   Nếu có thể thì đi dâng lễ mỗi ngày. Điều này thì ơn ích bội phần. Trong Thánh Lễ chúng ta sẽ được nghe Lời Chúa và rước Mình Thánh Chúa. chúng ta khởi đầu ngày sống bằng việc tham dự Thánh Lễ thì không có gì bằng. Rất tiếc, nhiều người trong chúng ta lại không có giờ !!! Ít ra thì mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật, chúng ta đi tham dự Thánh Lễ cũng được.

 

   Việc kế tiếp là chúng ta đọc và suy gẫm Lời Chúa. Nếu tham dự thánh lễ mỗi ngày, chúng ta sẽ được nghe Lời Chúa mỗi ngày. Nếu chúng  ta chỉ tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, mình sẽ chọn một câu Lời Chúa mà mình thích nhất; để rồi, trong ngày hay trong tuần, nếu có giờ rảnh, chúng ta suy gẫm. Khi suy gẫm Lời Chúa, chúng ta nhận được sự khôn ngoan của Chúa; chúng ta nhận được sức mạnh của Chúa; chúng ta nhận được được niềm vui của Chúa và khi chúng ta đem Lời Chúa ra thực hành, chúng ta sẽ thu được những hoa trái tốt lành và làm cho chúng ta gắn bó với Chúa.

 

   Như chúng ta biết, cây cối sống là nhờ nước. Những ai trồng cây cảnh hay trồng vườn rau thì hiểu. Mỗi ngày, nếu không có mưa chúng ta phải tưới nước. Không có nước cây cối sẽ chết. Chúng ta cũng vậy. Cây cối sống nhờ nước, còn chúng ta sống là nhờ ân sủng của Chúa. Đương nhiên, cây cối cũng cần phân bón; chúng ta cũng cần cơm áo gạo tiền, nhưng nếu không có nước chắc chắn cây sẽ chết và không có ân sủng chắc chắc linh hồn chúng ta sẽ èo ọt. Chúng ta sống như một cái xác không hồn; chúng ta sống lây lất cho qua ngày đoạn tháng thôi.

 

   Cây mà có đủ nước, nó sẽ phát triển; nó như hổ mọc thêm cánh, nó sẽ mọc thêm rễ để hút các chất bổ dưỡng trong đất, để nó lớn lên và sinh hoa kết trái. Không có nước, dù cây được trồng trong bãi phân đi nữa, cây cũng sẽ chết, thậm chí còn chết nhanh hơn nữa, vì phân khô sẽ co lại làm nứt nẻ.

 

   Cũng vậy, con người chúng ta mà đầy đủ ân sủng, như cuộc sống có đủ điện đủ nước; con người của chúng ta sẽ an bình thư thái, chúng ta sẽ vận dụng mọi khả năng Chúa ban; không phải như người “một đầu hai tay” mà như người “ba đầu sáu tay” vậy. Làm cái gì cũng được; khó khăn mấy cũng cố gắng vượt qua; cực nhọc mấy cũng chịu khó làm. Kết cục, chúng ta sẽ thu được những thành công; những hoa thơm trái ngọt. Nếu không có ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ bất an; hay chán nản và dễ bỏ cuộc. Bỏ cuộc, không làm thì tất nhiên chúng ta sẽ chẳng thu được cái gì hết. Cả đời này lẫn đời sau.

 

   Ân sủng có là do việc cầu nguyện hay tham dự các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta gắn bó với Chúa như vậy, thì Ân sủng Chúa như chất bổ dưỡng của CÂY chảy qua CÀNH là con người chúng ta đấy; làm cho chúng ta sống và sống dồi dào(x. Ga 10,10); làm cho chúng ta sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.

 

   Có trường hợp nào CÀNH gắn liền với CÂY mà không sinh hoa trái không? Thưa là có. Cành đó sẽ bị chặt đi. Cành mà chưa sinh hoa trái sẽ được để lại; được cắt tỉa, để sinh hoa kết trái. Còn con người chúng ta thì sao? Có ai gắn bó với Chúa; có ai sáng tối đọc kinh vo vo; hằng ngày đi lễ, rồi rước lễ; cũng đọc và suy gẫm Lời Chúa mà không sinh hoa kết trái không? Thưa là có. Lý do là họ không đem Lời Chúa ra thực hành. Đọc kinh thì rôm rả đó, nhưng ăn tục nói phét một cây; đi lễ, rước lễ đấy nhưng vẫn làm điều xấu điều gian. Vì họ chỉ tôn thờ Chúa bề ngoài; còn bên trong họ là sói tham mồi; là con cái ma quỉ. Cành không sinh trái sẽ bị chặt; người không sinh trái sẽ bị bỏ.

 

   Vậy, chúng ta phải ý thức mình là CÀNH  và Đức Ki-tô là CÂY để chúng ta chúng luôn luôn gắn bó với Chúa; biết cầu nguyện; biết nghe và đem Lời Chúa ra thực hành. Có thế, con người của chúng ta sẽ sinh hoa trái là những việc tốt lành, thánh thiện; một con người tốt lành; một cuộc đời thánh thiện và khi đó, chúng ta mới thực sự là môn đệ của Đức Ki-tô và làm cho Thiên Chúa được tôn vinh.

 

                                                                         Lm. Bosco Dương Trung Tín