- Chúa dạy dỗ tôi trong đời sống hôn nhân
Một khởi đầu hôn nhân lãng mạn
Cách đây 34 năm, tôi đã kết hôn. Cuộc tình của chúng tôi thật thơ mộng : chàng đã yêu và từ bỏ cuộc sống tu sĩ, sau đó được huấn luyện tại trường Sĩ Quan Thủ Đức, ra trường khoác áo Biệt Động Quân và đóng ở Chân Thành – An Lộc là một vùng chiến tranh sôi động hàng ngày …Đám cưới chúng tôi được cử hành trước khi anh ấy nhận nhiệm vụ Tiểu đoàn trưởng quân y thuộc Tiểu đoàn 31 Biệt Động Quân.
Cưới xong, tôi ở tại nhà chồng còn anh thì phải ở đơn vị lâu lâu mới về thăm “chớp nhoáng“. Thế là chúng tôi cùng quyết định …khoan có con ! Hai năm sau, chúng tôi lại mong muốn có con và khi có thai được 04 tháng thì … “giải phóng mìền Nam“ ! chúng tôi bỗng chốc biến thành “kẻ có nợ máu“ rât đáng khinh ghét của chế độ mới ! … Anh phải đi học tập gần 03 năm, khi anh về đứa con đầu lòng đã gần 3 tuổi …
Từ trại cải tạo về, anh được nhận làm việc ở nông trường Gò Xoài, rồi sau đó là nông trường Lê Minh Xuân, với chức vụ y sĩ nông trường, phục vụ thanh niên xung phong . Nơi ấy trên phương diện chuyên môn, anh được làm y sĩ điều trị, còn về phương diện lý lịch bản thân : anh là một sĩ quan chế độ cũ còn chưa được phục hồi quyền công dân …
Cuộc sống vợ chồng tôi đã bị những khúc quanh lịch sử dẫn đường nhưng lúc nào chúng tôi cũng vẫn thương yêu nhau và rất hạnh phúc. Có lúc lại được tô đậm thêm tình chồng nghiã vợ trong những lần chùng tôi phải cùng hi sinh quyết định bán dần hết sạch từng kỷ niệm ngày cưới để sống qua ngày, đặc biệt là cái áo cưới bằng gấmThượng hải của tôi để mua một đôi lốp xe đạp cho chồng đạp đi làm ở tận nông trường . Mỗi ngày anh mỗi đạp xe 50 km từ nông trường về nhà và từ nhà đến nông trường trong nhiều năm trời để được tối đến nhìn thây tôi và con và cùng ăn cơm chung với gia đình. Trong cảnh khổ cực vật chất, tình yêu hôn nhân thật là thắm thiết và êm đềm. Thời gian này, do thời thế đổi thay, tôi đã nếm trải nhiều công việc vất vả : buôn bán chợ trời , bán bún riêu lề đường, dạy kèm tại gia …
Để “đổi đời“, tôi tình nguyện đi học lắy bằng cấp làm cô nuôi dạy trẻ và đã làm việc tại một nhà trẻ lớn ở TP HCM, tôi còn được cấp một căn phòng nhỏ ở ngay tại nơi công tác để cả gia đình tạm trú : một mơ ước về nơi ở của bao nhiêu người đi làm công nhân viên thời ấy !
Điều ghi nhớ của tôi là tôi đã bắt đầu cuộc “hoà nhập“ của mình bằng một hành động “chối Chuá“ : trong tờ khai lý lịch tôi đã khôn khéo để trống nơi hàng chữ khai tôn giáo nào … đó là dụng ý từ chối “không có đạo“ để đánh đổi lấy cái “được tin, được dùng“ . Và tôi đã được tin – dùng như tôi mong muốn. Trên bước đường công tác : tôi đã gặt hái khá nhiều thành công nhưng đáng thương là tôi cứ tưởng những cái đạt được là do sức mình. Tôi còn được dạy nhận thức rằng: “có sức người sỏi đá cũng thành cơm” (trích thơ Tố Hữu) và tôi đã sống nhiều cho những mục tiêu rất lý trí, rất con người. Tôi nghĩ rằng : Chúa không có thực, Ngài cao xa quá, trong khi những mục tiêu đời thường của tôi và gia đình lại là “rất thực“ nên tôi đã kết luận: mình đã nghĩ đúng và làm đúng .
Cũng trong hoàn cảnh “vươn lên và hoà nhập“, tôi đã xin được (bằng sự quen biết) cho chồng “nhập hộ khẩu“ về nhà cha mẹ (vì anh đã bị cắt bỏ hộ khẩu tại nhà mình từ ngày đi học tập cải tạo), từ đó, anh bắt đầu có những công việc mới khá dần hơn. Công việc khiến gia đình tôi “đổi đời“ rõ rệt nhất là từ khi anh làm việc cho một tổ chức xã hội nước ngoài …
Từ đây, cuộc đời đã “đãi ngộ“ chồng tôi với số lương của tổ chức quốc tế, chúng tôi đã mua được nhà riêng do chính sức mình. Anh ấy đã là một nhân vật trong ban giám đốc…, còn tôi công tác tại một ủy ban nhân dân phường thuộc TP HCM.
“Sự đi lên“ trong cuộc sống đã làm chúng tôi càng đắc thắng: Chúa lại càng dần lu mờ đi trong lòng chúng tôi để đổi lấy những gì “mắt trông thấy được“… Cứ thế, gia đình chúng tôi đã xa Chúa càng lúc càng hơn. May mà cả 3 đứa con đều được rửa tội sau khi sinh, còn các bí tích khác thì … bỏ luôn ! Điều đó cũng là nhờ lúc ấy chúng tôi còn ở với ông bà nội.
Sự mai một của tình yêu vợ chồng
Khi đã bắt đầu “khá lên“ về mặt vật chất và về công việc của cả hai vợ chồng, thì “một kẻ thù“ đã len lỏi vào gia đình tôi … NÓ tên là “tự tin, kiểu ngạo, ích kỷ, tham lam, khó tha thứ …“
Nhưng chúng tôi cứ sống hồn nhiên và không thấy “nguy cơ“ của NÓ trong gia đình.
Riêng tôi, dần dần NÓ khiến tôi không bằng lòng với những gì mình đang có trong cuộc sống gia đình. Tôi muốn là “một người phụ nữ mới“ nghiã là … cần phải được giải phóng khỏi những ràng buộc quá nhiều của đời sống gia đình.
Tôi đã “thoát ly“ gia đình mỗi ngày một sâu hơn bằng cách tham gia càng nhiều hơn các công tác bên ngoài … và rất thích thú vì cảm giác “được giải phóng“ ấy. Mỗi lần ra khỏi nhà, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, quên hết những âu lo tính toán riêng tư.
Vui với việc bên ngoài, tôi lại càng cảm thấy sự “chôn chân“ trong nhà là phí uổng đời và tôi biện luận rằng : tôi chỉ làm việc xã hội, việc có ích cho bao nhiêu người khó khăn nghèo khổ ở quanh tôi thôi mà !.
Trong lúc đó, những va chạm và bất đồng cứ dần “lớn lên“ giữa tôi và chồng … Tôi chỉ cảm thấy mình đúng và tôi không phục tòng những gì tôi cho là “áp đặt“.
Đã có lúc anh than: sao em không “giống như trước ?“, tôi cũng bất bình : “vì anh cũng không giống trước kia “. Chúng tôi bắt đầu mâu thuẫn vì những khác nhau về quan điểm sống, về tâm lý, cách sử sự với xã hội, với người chung quanh, và với con cái …
Kết quả là mỗi người đều nhìn thấy “cái không hoàn hảo“ của nhau… từ đó phát sinh ra những bực bội, chấp nhất, không tha thứ và chán nản, thất vọng bắt đầu nhen nhúm như ngọn lửa vậy và ngọn lửa ấy đã lớn dần rất nhanh…
Vì thế, tôi làm sao cảm thấy hạnh phúc và bằng lòng với những gì đang có được ?! Tôi đã “vùng vẫy“ trong niềm thất vọng của mình. Chính lúc ấy những “cú hích“ của nhiều xáo trộn trong gia đình đã khiến tôi đau khổ quá, đến nỗi đã muốn chết đi vì thấy cuộc đời sao vô nghĩa và đáng chán quá !. Có lúc tôi đã ước ao “ được chết “ để thoát ra khỏi “ vũng lầy đau thương “ của đời mình.
Thật không có gì đáng thương bằng sự thất vọng và thất bại. Tôi không tìm thấy “lối ra“ và vẫn sống với tâm thức “không biết Chúa là gì“ nên tôi đã vô cùng đau khổ.
Nhưng “Ngài đã đến với tôi“ trong lúc tôi tuyệt vọng nhất.
… Ngài đã ra tay can thiệp
Mới đầu Ngài nhắc nhở : tôi có một Đức Chúa quyền năng có thể giải cứu được tôi và gia đình tôi. Hãy đến với Ngài vì “Ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng“. Tôi còn đang ngỡ ngàng chưa tin hẳn thì Ngài lại ban cho tôi cả “Đức Tin“, điều mà tôi đã bị mất từ lâu lắm rồi …
Thế rồi Đức Tin ấy cứ lớn dần lên từng ngày theo cấp số cộng (chứ không phải cấp số nhân) … Trong lúc đó Ngài còn cho tôi thêm những “tình cờ dun dủi“ :
- Làm quen được những người bạn “có Chúa“ là niềm tin.
- Được giới thiệu đến với luồng gió Canh Tân Đặc Sủng…
- Tôi dần được biết và nhận ra: tôi có một Người Cha nhân lành đầy yêu thương, đã biết rõ mọi sợi tóc trên đầu tôi và lại chỉ muốn mọi điều tốt cho tôi…
- Tôi có một Đức Giêsu đã hi sinh thân mình làm giá cứu chuộc mọi tội của tôi, ở nơi Ngài có “Lời Hằng Sống“. , thế mà tôi lại phản bội Ngài…
- Tôi có một Đức Chúa Thánh Thần là ngọn lửa của bình an, yêu thương, quyền năng, hoan lạc và chữa lành hồn và xác cho tôi cũng như mọi người…
Vậy thì : tôi phải về, về với Đức Chúa mà tôi đã bỏ Ngài ra khỏi đời mình từ rất lâu rồi.
Cuộc trở về cũng có nhiều gian nan. Vì “bộ nhớ“ của tôi đã bị nhiều lằn roi của cuộc đời và những khó quên, khó thứ tha làm chủ… Tôi đã vật lộn thường xuyên với những ký ức, và Thánh Linh đã dắt đìu tôi từng bước “trở về nhà Cha“. Căn bệnh “dây chuyền“ khó tha thứ - không thể quên mọi chuyện - không thể nhẹ lòng - không được giải thoát đeo đuổi tôi ! Mà có được giải thoát thì tôi “mới gặp được Ngài, Chúa của tôi !“. Chính lúc này Chúa Thành Thần đã đến ủi an, nâng đỡ tâm hồn tôi trong từng “cơn đau” tôi gặp khi chưa thể “vượt lên chính mình“… Tôi đã được Ngài lột dần từng lớp vỏ !
Ngài còn dạy tôi nhiều điều :
- Khi nhớ lại ký ức không tốt, khi đau khổ, khi buồn giận : tôi chỉ cần đắm chìm vào “ngôn ngữ của Ngài“, tôi liền nhận được bình an và hoan lạc, yêu thương...
- Khi ai đó xúc phạm đến tôi, tôi liền : “Xin Chúa chúc lành cho họ“. Thế là nhẹ lòng !
- Tôi chấp nhận một cách hoàn toàn : Đầu phục Đức Chúa và không đòi phải làm chủ chính mình nữa cho dù chuyện nhỏ chuyện lớn…
Đạt được tất cả những điều đó, tôi đã phải “vật lộn“ với chính mình từ dễ cho đến khó, trong từng phút từng giây để được Ngài biến đổi. Và Ngài đã giúp tôi vượt qua tất cả !
Từ khi đi trong Chúa, tôi đã nhận được quá nhiều điều tốt đẹp. Ký ức hồi tưởng của tôi không còn để hờn giận, oán trách nữa, nhưng để được Ngợi khen và Tri ân Thiên Chúa và đó là tâm tình thường trực nhất trong tôi.
Giờ đây, nhớ lại khúc phim đời mình và cuộc sống gia đình đã trải qua, tôi đã nhận ra và so sánh được về cuộc sống hôn nhân của mình như sau :
NHỮNG TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH
Lúc không có Chúa trong gia đình
(khi tôi và gia đình loại bỏ Ngài)
Tôi và gia đình tôi đã đi trong ảo tưởng về cuộc sống con người, về quan điểm hạnh phúc, sự bền vững và những ước mơ của mình.
Chúng tôi không thực sự yêu thương nhau mà chỉ là mỗi người đã “tự yêu chính mình“. Cái TÔI đã làm chủ tất cả !
Tôi và gia đình tôi không có Bình an – Hạnh phúc.
Tôi không thể làm gì thành công thực sự nhưng lại cứ tưởng “mình giỏi và mình thành công“.
Tôi đã càng lúc càng lún sâu vào tội lỗi … từ nhẹ đến nặng hơn và tôi đã bị những tội lỗi ấy chi phối mọi chuyện.
Lúc có Chúa trong gia đình
(từ khi trở về nhận Chúa là CHA)
- Mọi thành viên đều được Bình an và Hạnh phúc.
- Gia đình tôi sống yêu thương, hi sinh, nhường nhịn nhau dễ dàng .
- Cảm nhận “cho nhau“ những điều người thân yêu mình muốn tựa như chính mình “đã được“ vậy.
- Mọi công việc từ bé đến lớn, đều “Dâng lên Đức Chúa và phó thác hoàn toàn“, không tự mình quyết định.
- “Quả ngọt là Giêsu Cứu Chúa“ được cả gia đình tôi trải nghiệm và mọi người chúng tôi khi được Thánh Thần đốt nóng Lửa Tỉnh Yêu, đã không thể không tìm mọi dịp để làm chứng, để tuyên xưng, để mời gọi người khác… cuối cùng, chính chúng tôi lại được thêm cảm nghiệm khi thấy họ cũng được ghi khắc những “dấu ấn” tuyệt vời của Thần Khí Chúa và cũng đón nhận mọi ân huệ từ CHA ban cho bản thân họ và cho cả những người thân yêu của họ…
Riêng tôi, từ khi đầu phục Ngài, tôi đã được “nhẹ nhàng thênh thang“. Tôi luôn cảm nhận Bình an – Hạnh phúc. Tôi cảm thấy luôn mãn nguyện mọi điều, kể cả những khổ đau trong dĩ vãng …vì hôm nay tôi hiểu ra rằng : Cha đã “thanh luyện“ tôi, Cha đã thương yêu tôi nên mới cho tôi được thông chia phần “Thập giá Chúa Giêsu con Ngài“, và chính Cha đã ban Thánh Thần cho tôi, ngay cả khi tôi đang “từ chối Thiên Chúa“ … Giờ phút này “nghiệm ra Chúa“, tôi mới hiểu : tôi vẫn luôn được Ngài yêu thương, chở che, chứ không “bị Chúa phạt“, vì Ngài đã “biết trước” sẽ có ngày “tôi đầu phục trước lòng nhân hậu vô bờ bến của Ngài“…
Chính Chuá Giêsu cho tôi thêm cảm nghiệm rằng : nếu tôi sống với người thân yêu của mình chỉ thuần tuý là “ Tình yêu rất con người “ thì sẽ có ngày tôi thất vọng não nề …mà tôi phải “ Nhìn thấy Chúa trong anh em mình “ để sống thì mọi cay đắng, bất đồng sẽ bị triệt tiêu và lại còn được “ thăng hoa “ khi mình sống với “ Giêsu trong anh em “ …
Đồng thời Ngài cũng dạy tôi thêm rằng : nếu tôi không đặt Ngài làm chủ cuộc đời tôi và gia đình tôi thì … chỉ cần một lúc lơi tay bám víu vào Ngài là tôi có thể chìm nghỉm như ông Thánh Phêrô xưa đi trên biển mà đến với Chúa …
Thiên Chúa đã dẫn tôi đi vào niềm tin như thế đó. Hôm nay, “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu“. ( Pl 3,8 ).
……………………..
Lạy CHA nhân lành và đầy lòng thương xót, con cám ơn Cha vì Cha đã không bỏ rơi con. Cha đã luôn quan phòng mọi điều tốt đẹp cho cuộc đời con…
Con cám ơn Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng con, cám ơn Chúa Giêsu đã dạy con bằng Lời Chúa. Giờ đây, con đã hiểu ra rằng : cứ sống với những điều dạy dỗ ấy là đã đang đi trên đường về nhà Cha rồi, mặc dù thực hiện LỜI CHÚA có những lúc “thật khó khăn vất vả “.
Con cám ơn Chúa Thánh Thần đã luôn đồng hành với con. Ngài đã luôn chở che, an ủi và ban những hoa trái ân huệ của Ngài : Bình an – hoan lạc – chữa lành nội tâm cũng như thân xác của con…
Maria Vũ Kim Hồi
[email protected]
- Canh Tân Đặc Sủng: