Điều nên biết, nên nhớ và khắc cốt ghi tâm
Chúa Nhật 12 Quanh năm
Điều nên biết, nên nhớ và khắc cốt ghi tâm
“Sự sa ngã của A-đam không thể sánh được với ân huệ của Thiên Chúa” (Rm 5,15a).
Điều đó có nghĩa là “Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người”. (Rm 5,15b)
Theo Thánh Kinh, với sự sa ngã của A-đam, Thiên Chúa phán : “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng : “Ngươi đừng ăn”, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất” (x. St 3,17-19).
Dầu vậy, trước đó Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ khi nói với con rắn : “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà; giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; Dòng Giống ấy sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó” (x. St 3,15). Đấng Cứu Độ đó chính là Đức Giê-su Ki-tô.
Thánh Phao-lô giải thích : “Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa là cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vị một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người sẽ thành người công chính”.
Thánh Phao-lô xác tín : “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” và “Nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (x.Rm 5, 20,21).
Qua đó, khi so sánh A-đam với Đức Ki-tô; tội lỗi và ân sủng, thánh Phao-lô cho biết, A-đam không thể sánh với Đức Ki-tô và tội lỗi cũng không thể sánh được với ân sủng. Sự “không thể sánh” này được bày tỏ qua câu tuyệt vời : “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”.
Nghĩa là vị thế của A-đam không thể hơn vị thế của Đức Ki-tô. Điều này cũng dễ hiểu. Vì A-đam chỉ là con người; còn Đức Ki-tô, không chỉ là con người mà còn là Thiên Chúa nữa. Do đó, tội lỗi mà A-đam đã phạm, cũng không thể mạnh hơn ân sủng của Đức Ki-tô : “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”. Nghĩa là ở đâu có tội lỗi, thì ở đó có ân sủng; ở đâu tội lỗi lan tràn, thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.
Điều này chúng ta có thể hiểu rõ khi chúng ta muốn rửa sạch một vật gì, thì cần phải có nước. Lượng nước này đương nhiên phải nhiều gấp mấy lần so với vết dơ kia thì chúng mới có thể rửa sạch chúng được. Cũng vậy, “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”, để rửa sạch tội lỗi.
Điều đó có ích lợi gì cho chúng ta? Điều đó cho chúng ta sự tin tưởng, hy vọng và cậy trông vào Thiên Chúa cũng như vào Đức Ki-tô. Con người của chúng ta yếu đuối và hèn mọn, mà A-đam như là một biểu tượng. Chúng ta thường không nghe lời của Thiên Chúa; thích nghe lời người ta hơn. Dầu không bị Chúa phạt, thì cũng bị người ta lừa gạt, phỉnh phờ mà phải khổ thôi.
Thực tế, ngày nay, thông tin báo chí hằng ngày nói về những vụ lừa đảo trên mạng hay những lời nói ngon nói ngọt, nào vay tiền không trả lãi; không gọi điện thoại hù dọa, không cho xã hội đen thanh toán; nào là mua hàng online chất lượng cao, phục vụ tận tình. Thế nhưng, thật sự đâu phải như vậy. Thế mà nhiều người vẫn cứ lao vào, để rồi phải khổ, mất tiền, mất của, có khi mất cả mạng sống.
Và khi khổ như thế, người ta lại than trời trách đất. Trời đâu có làm những chuyện đó đâu, tại mình dễ tin vào lời người ta đấy chứ. Phải tự trách mình; phải đấm ngực mình, đấm cho thật mạnh; phải tự tát vào mặt mình, tát cho thật đau mới đúng chứ; để cho ta chừa cái tật ham ngọt và dễ tin. Ở đời, đầy dẫy nhưng lọc lừa, dối trá, chúng ta phải cảnh giác và đề phòng. Đừng tưởng họ tốt lành với chúng ta đâu. Trên đời này chẳng có ai tốt lành lo cho chúng ta ngoài một mình Thiên Chúa.
Chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa; phải trông cậy vào Thiên Chúa; phải hy vọng vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Điều đó được biểu lộ qua việc chúng ta nghe Lời Chúa dạy và thực thi trong cuộc sống hằng ngày của mình. Cho dù chúng ta có sa ngã, có phạm tội, nhưng hãy thật lòng ăn năn sám hối, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và sẽ ban ơn, giúp sức, làm cho chúng ta đứng lên và tiếp tục cố gắng. Sự sa ngã và yếu đuối của chúng ta cũng không sánh được với ân sủng của Thiên Chúa đâu. Nên chúng ta đừng thất vọng về bản thân mình; cũng như đừng thất vọng nơi Thiên Chúa.
Điều chúng ta nên biết, nên nhớ và nên khắc cốt ghi tâm là : “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”. Có nghĩa là Sự yếu đuối của chúng ta, “Sự sa ngã của A-đam không thể sánh được với ân huệ của Thiên Chúa”.
Vậy chúng ta hãy cảm tạ Đức Giê-su Ki-tô, vì nhờ Người mà chúng ta được Thiên Chúa tha tội. Chúng ta cũng hãy xác tín và cậy trông vào Thiên Chúa, vì Người hằng ban ơn dồi dào cho chúng ta mọi nơi, mọi lúc.
Lm. Bosco Dương Trung Tín
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: