Chuyện đời chuyện đạo 62
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (62)
Chuyện đời:
Vài năm trước, tạp chí This Week thuật lại câu chuyện cảm động về một cậu bé 17 tuổi người Hà Lan đã từng trốn khỏi trại tập trung Đức quốc xã, nhưng chẳng may bị bắt lại và bị kết án tử hình. Trước lúc chịu án tử, cậu đã bí mật gửi thư cho bố. Và sau đây là một phần trích dẫn: “Bố kính yêu, thật khó khăn lắm con mới viết được cho bố đôi dòng tâm thư này, nhưng con vẫn phải cho bố hay rằng con đã bị toà án quân sự kết án tử hình. Xin bố đọc thư này một mình và khéo léo nói cho mẹ biết dùm con…Chẳng bao lâu nữa, vào đúng năm giờ, điều đó sẽ xảy đến với con…Chỉ một chốc nữa thôi, con sẽ về với Chúa. Nói cho cùng, phải chăng đây là cuộc chuyển tiếp đáng kinh hãi không bố?…Con cảm thấy rõ rệt con đang ở gần bên Chúa, và con đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết này…Con nghĩ rằng con sẽ đỡ đau khổ hơn bố nhiều, vì con đã xưng hết tội lỗi, và hiện tâm hồn con hoàn toàn thanh thản…Ký tên: Kless”.
Chuyện đạo:
Thomas Merton (Tô-mas Mơ-tôn) là một tiểu thuyết gia lừng danh. Vào thập niên 60, mặc dù theo Anh giáo, nhưng ông sống không khác người vô thần là bao. Một ngày nọ, tình cờ đi ngang qua nhà thờ Công Giáo, ông được Chúa thúc đẩy ghé vào nhà thờ trong chốc lát. Từ trước tới nay, Thomas Merton cũng đôi lần đi nhà thờ đó do hiếu kỳ và theo bạn bè cho vui, hơn là vì lòng tin, mặc dù đã được rửa tội lúc sơ sinh. Sau này, khi trở lại đạo Công Giáo và gia nhập đan viện Xi-tô nhiệm nhặt (hoặc Trappist khổ tu), Thomas Merton đã kể lại biến cố đổi đời này như sau: “Khi bước vào nhà thờ, điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của tôi là: tôi trông thấy một cô gái duyên dáng chạc tuổi 15 đang quỳ cầu nguyện vô cùng sốt sắng, chẳng màn đến chuyện xung quanh. Tôi rất đỗi ngạc nhiên trước sự việc ấy và bản thân như thể bị hút hồn. Dĩ nhiên, cô gái ấy vào nhà thờ không phải để người khác ngắm nghía, mà để cô cầu nguyện và chỉ để cầu nguyện mà thôi. Cô chăm chú cầu nguyện sốt sắng như các thánh trong ngôi thánh đường thanh tịnh. Cuộc gặp gỡ thân tình của thiếu nữ đó với Thiên Chúa tại nơi hoàn toàn vắng lặng của ngôi thánh đường hôm ấy trở nên một nhân tố đưa tôi đến gặp gỡ Chúa và theo đạo sau này”.
Lm. Xuân Hy Vọng