Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Niềm Vui Được Ngắm Dung Nhan Mẹ

 

LÀM CHỨNG CHO CHÚA:


Niềm Vui Được Chiêm Ngắm Dung Nhan Mẹ Và Ước Ao Trở Thành Con Chúa

 

Đây là chuyện có thật.  Tôi là kẻ ngoại đạo (người lương). Tôi thật sự không biết cuộc đời của Tôi sẽ ra sao? Có thể thay đổi đựơc hơn chút nào hay không? Nhưng sao trong tôi tràn đầy nỗii buồn. não nề về tâm hồn.

 

Với số phận mà ơn trên đã ban cho tôi đầy đau thương, bởi cách sống khác thường dù cùng dòng máu màu đỏ như bao con người khác. Nhưng chẳng hiểu sao, cá tính tôi khác người và có cuộc sống lập dị khác với người khác. Tôi đã phải chống chọi với xã hội, với gia đình (người thân, bè bạn). Biết bao giọt lệ hằng đêm rơi xuống khi không gian phủ đầy bóng tối. Suốt 33 năm, đầy đau thương, không biết gì gọi là vui vẻ, là hạnh phúc của cuộc đời. Và tôi còn phải sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng đầy tủi hận.

 

Khi tôi lên 8 thì Mẹ tôi đã đi ở một phương trời xa mà tôi không thể nào được thấy được nữa. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Tôi là 1 người nữ nhưng lại mang cá tính của 1 người nam. Từ nhỏ, tôi đã biết mình sẽ phải nhiều cay đắng khi trưởng thành. Nhưng dù cố gắng ra sao đi nữa, tôi cũng không thể thay đổi được bản tính khác thường này.

 

Những lúc buồn, tôi hay vào các nhà thờ để cùng họ đọc kinh thánh và hát những bài thánh ca. Khi được nghe như vậy, trong lòng tôi tự dưng xôn xao vô cùng. Dòng lệ chảy rớt xuống mặt lúc nào cũng không hề hay. Hằng tuần tôi đều bị như thế. Dù mình không am hiểu được gì về Đạo Thiên Chúa Giáo, nhưng cảm nhận trong lòng tôi nhà thờ giống như là Cha Mẹ của tôi.

 

Có sự ấm áp, len lỏi trong tôi. Mẹ Tôi qua đời quá sớm nên đã mang đi nụ cười thật sự trong tôi. Đồng thời với số kiếp khác người như thế, thử hỏi trên đời này còn gì gọi là hạnh phúc nữa. Còn gì là niềm vui đây? Tôi luôn sống cô độc giữa muôn ngàn người, hàng vạn người. Tôi đã phải nếm mùi vị oan nghiệt này về mặt tình cảm, xã hội, người thân v.v...  Vì khó ai chấp nhận giới tính như tôi, nên biết sao hơn là chỉ còn biết thầm xin Chúa và Mẹ che chở, thương xót tôi.  Xin Cho tôi được sớm ra đi, đừng cho tôi mãi tồn tại trên trần gian này nữa. Đó là lời thầm cầu xin trong tâm hồn của tôi.

 

Thế là thời gian khá lâu, mỗi năm cứ trôi qua. Tôi cảm nhận trong tôi một tình yêu mà tôi dành cho chúa cho Mẹ không như bao tình thương khác. Cuối cùng, tôi cầu xin Mẹ cho tôi được diện kiến Mẹ, đựơc thấy những điều mà trên thế giới có vài nước đã được thấy Mẹ. Lời cầu xin ấy Mẹ đã nhậm lời tôi.

 

Một lần tình cờ tôi từ Sài gòn trở về quê. Qua hôm sau tôi tới nhà người quen chơi. Vì người bạn của tôi cũng bên Đạo Thiên Chúa Giáo, và kéo tôi cùng đi chơi luôn. Trong tôi không còn tiền, cũng không dám mơ là sẽ được đi, nhưng người bạn tôi đã lo cho tôi tất cả mọi chi phí để đi viếng thăm Mẹ Tà Pao, ở Phan thiết, thuộc tỉnh Tánh linh.

 

Tôi còn nhớ hôm ấy là ngày 12 tháng 5 năm 2006 (dương lịch). Cả đoàn chúng tôi (gồm 19 người) thức suốt đêm để cầu nguyện và đọc kinh. Bức tượng của Mẹ cách mặt đất khoảng 100 mét. Trên 1 ngọn núi cao sừng sững. Bức tượng cao khoảng 3 mét. Ngọn núi ấy gần như bức tường thẳng đứng, chỉ có 1 chút độ lài mà thôi. Rất sợ khi phải leo lên và khi xuống, nhưng Mẹ không bao giờ để con cái của Mẹ phải vấp ngã. Ai ai cũng đều vui vẻ và được an toàn, không chút trầy sướt khi leo núi.

 

Dù tôi chưa học giáo lý nhưng cứ hằng ngày tôi vẫn đi nhà thờ. Tôi cũng thuộc nhiều Kinh thánh. Mỗi khi đoàn chúng tôi cầu nguyện là được thấy Mẹ toả ánh hào quang. Người thì la hét vì vui, người thì khóc la in ỏi khi mỗi khi thấy Mẹ có những biểu tượng lạ. Còn riêng tôi vẫn thầm nguyện ước và cứ mãi hướng nhìn về tượng Mẹ. Cả đêm không hề ngủ giấc nào. Cho tới khi sáng hôm sau, vào khoảng 7 giờ 5 phút, cả đoàn chúng tôi lại đọc kinh tiếp trước khi ra về lại Nha Trang. Bỗng nhiên mọi người thấy rõ ràng 7 sắc cầu vòng toả sáng trên vòm trời trên bức tượng của Mẹ. Tiếp đó, tôi nhìn thấy mặt trời đủ sắc màu toả ra xung quanh, và mặt trời thì cứ xoay mãi như cái quạt  xoay vậy đó. Xoay mãi đúng 30 phút. Từ hình tròn như trái bóng rồi thành hình tròn như chiếc Bánh Thánh mà tôi thấy khi ở nhà thờ. Nhưng chiếc bánh này có độ rất dày và luôn toả hào quang.

 

Sau khi thành Bánh Thánh khoảng 5 phút sau, thì từ từ khuất dần vào áng mây trắng. Tất nhiên khi thấy Mẹ thì mỗi người thấy cách khác nhau. Nhưng đặc biệt là hình tượng của mặt trời là đặc biệt nhất, vì khi nhìn lên mình không bị chói mắt. Lúc đầu, tôi cứ tưởng rằng hoa mắt nhưng quả thật là không phải thế. Sau đó chúng tôi trở về Nha trang. Và tới ngày hôm nay, sau vài tháng tôi chưa ghé lại nữa vì chưa có cơ hội.

 

Những gì lời cầu nguyện của tôi giờ đã trở nên sự thật. Tôi thầm cám ơn Mẹ. và Chúa. Vì công việc quá lu bu chưa ổn định nên tôi chưa thể học giáo lý để chính thức là một Kitô hữu như bao người khác. Tôi còn phải chờ thầy của nhóm cầu nguyện Mẹ Mễ du sắp xếp cho tôi được học giáo lý vào ban ngày vì ban đêm tôi phải làm, nhưng vẫn chưa có khoá để học. Nhất định tôi sẽ là một Kitô hữu như bao người mà tôi thầm ước.