Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình Yêu Thiên Chúa

 

Tôi xin kể một phép lạ mà tôi đã may mắn nhận được từ tình yêu của Thiên Chúa. Ba mẹ tôi cưới nhau phải làm phép chuẩn, vì chỉ có mẹ tôi theo Đạo Công Giáo còn ba tôi thì không. Ba tôi là một người rất khó chịu với 2 chữ "Đạo Chúa". Do đó, khi lấy nhau, ba mẹ tôi đã quyết định không cho con theo Đạo, khi lớn lên nếu tin và muốn theo Đạo nào thì theo.

 

Năm tôi 5 tuổi, tôi được ba mẹ cho vô học trường mẫu giáo do các sơ dạy, tên ngôi trường là Mê Linh. Lúc ấy tôi cũng chỉ biết đi học, rồi về nhà. Và thật tình tôi cũng chẳng biết Chúa là ai, trong tư tưởng tôi lúc đó chỉ hay đọc một câu mà lũ bạn có Đạo hay đọc "Cho lỡ cho luôn, đòi lại có tội". Tôi thắc mắt và đã hỏi chúng "tội đó là gì và tội với ai ?" chúng trả lời tôi "tội với Chúa". Đó là lần đầu tiên tôi biết ngoài ba mẹ và các Sơ dạy tôi, tôi còn có tội với một người khác tên là "Chúa".

 

Rồi tôi vào lớp 1, người đầu tiên tôi gặp là 1 người bạn học chung trường mẫu giáo. Cậu ấy tên là Gia Thịnh, một cậu bé mà theo tâm trí tôi còn nhớ là khá đẹp trai và cậu ta là người có Đạo. Đó là người bạn đầu tiên tôi tiếp xúc khi vào lớp 1. Tôi có một kỷ niệm về người bạn này, đó là vào dịp Giáng Sinh, cậu ta hẹn tôi ở nhà thờ Đức Bà. Tôi đã bắt ba mẹ chở ra đó cho bằng được dù lúc ấy kẹt xe, nhưng ba mẹ tui cũng chỉ biết chiều ý tôi. Khi đến công viên 30/4 thì kẹt cứng, ba mẹ nói không ra trung tâm nữa và chở tôi về (tôi nói tôi muốn ra trung tâm ăn kem, không dám nói về buổi hẹn). Sau đó tôi có chơi với 2 người bạn thân nữa một người là Quang Minh và người còn lại là Sơn Trà, nhưng họ theo Đạo Phật và không hiểu sao lúc ấy tôi và Quang Minh cứ hay cãi nhau về Đạo. Tôi Thì nói Đạo Chúa đúng còn cậu ấy thì nói Đạo Phật đúng (mặt dù lúc ấy, tôi chẳng biết 1 tí gì về Đạo). Cứ thế hai đứa con nít cự nhau đến hết cấp 1. Vì sau cấp 1 tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa. Cho đến hết cấp 1 tôi cũng chưa biết tí gì về Đạo, nhưng năm tôi học lớp 3 thì tôi biết nhà thờ là thế nào. Vì tôi đã may mắn được mẹ dắt đi lễ nhân dịp Giáng Sinh năm đó. Lúc lễ nghe nhạc Thánh ca tôi khoái lắm thích nhất là lúc mọi người cùng nhau ngân lên khúc nhạc " Đêm đông lặng lẽ Chúa sinh ra đời...."  Tôi đã cùng ngân nga theo họ, đó là bài hát đầu tiên về Đạo mà tôi biết, tôi may mắn có được trong lúc lục đồ mẹ tôi đã thấy tờ giấy ghi bài hát và tôi đã nhờ mẹ dạy tôi. Lúc đó tôi cũng chưa có chút ý thức gì về Đạo cả.

 

Đến năm tôi học lớp 6, tôi lần thứ 2 được bước vô nhà thờ, tôi không nhớ là nhân dịp gì. Đó là ngôi nhà thờ đầu tiên tôi được mẹ dắt đi nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ( dòng Chúa Cứu Thế). Không hiểu sao, sau khi nghe bài giảng, mặt dù tôi chẳng hiểu gì, nhưng trong tôi đã nhen nhóm tiếng gọi. Ngay hôm sau, tôi đạp xe lên nhà thờ để hỏi giờ học, tôi đã hỏi một cách ngây thơ "chú ơi, học vô Đạo thì học vào lúc nào ạ ?" và chú ấy nói thứ tư 6 giờ chiều. Đến hôm đó, tôi ăn cơm thiệt lẹ và xin ba ra khỏi nhà tôi chẳng dám nói là đi đâu. Nhưng ba hỏi tôi đi đâu và tôi thưa là đi học giáo lý. Một trận quát um sùm diễn ra và tôi không được đi học giáo lý. Từ đó tôi cũng bỏ ý định học giáo lý. Nhưng nếu lúc đó ai hỏi tôi theo Đạo gì, tôi cũng dõng dạc nói "tôi theo Đạo Chúa". Sau này tôi cũng may mắn được mẹ dẫn đi lễ 3 hay 4 lần gì đó, chủ yếu là Fatima và Đức mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thiên Chúa đã mỉm cười với tôi năm tôi học 12. Tôi may mắn quen được một người bạn, cậu ấy tên là Thượng. Có lần tôi thấy cậu ta làm dấu khi ăn, tôi đã hỏi có phải cậu ta theo Đạo không, và cậu ta nói cậu ta là người có Đạo. Tôi bắt đầu theo và hỏi cậu ta về Đạo. Cậu ta giải thích nhưng tôi nghe chẳng hiểu gì hết.

 

Thấy vậy cậu ta nói: "Về nhà ông hỏi mẹ ông cho ông mượn Kinh Thánh, đọc xong sẽ hiểu liền".
Tôi hỏi lại: "Đó là sách gì, có thể cho tôi mượn đọc chơi được không?".

 

Cậu ta chỉ cười không trả lời thêm. Hôm sau đi học tôi đã được cậu ta cho một cuốn sách, bìa ghi là "sống Đạo". Tôi hỏi cậu ta: "Đây là Kinh Thánh hả ?" Cậu ta nói: "Không phải, nhưng đọc nó thì ông sẽ hiểu hơn"

 

Vậy là tôi cầm về nhà đọc, và đọc đến đâu tôi hiểu ngay đến đó (Sau này tôi mới biết đó là sổ để thiểu nhi lớp khai tâm và rước lễ đọc). Sau đó vài hôm, Thượng hỏi tôi có đi nhà thờ chung không. Lần đầu tiên có người mời tôi đi nhà thờ, tôi đã cùng cậu ta đi lễ. Tôi nghe bài giảng một cách hứng thú, trong lòng tôi nôn nao muốn vô Đạo. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết Cha cũng mặt áo sơmi quần tây, trước kia tôi nghĩ Cha thì lúc nào cũng mặt áo tu. Tôi đã chào Cha, và Cha cũng chào lại tôi, lúc ấy tôi thấy Cha cũng như bao người khác, cũng bình dân, cũng lái xe máy, cũng nói chuyện, cũng biết cười, .....

 

Vậy là từ đó, sáng chủ nhật nào tui cũng lặng lặng mỡ cửa với bộ đồ thể dục bước đến nhà thờ Phú Hiền, lúc đầu thấy hơi sợ, nhưng riết rồi quen. Tôi cảm thấy những Kitô hữu cũng như mọi người, có những người dễ thương, nhưng cũng có những người dễ ghét. Sau đó tôi có nói với Thượng là tôi muốn vô Đạo, cậu ta nói sẽ hỏi ý Cha xem sao.  Một tuần sau, tôi cùng Thượng đến nhà thờ Gia Định, ở đó tôi đã gặp Cha Gio-an Gioan và được Cha đồng ý sẽ dạy 1 mình tôi vào mỗi thứ 5 lúc 2 giờ chiều. Vậy là tôi học chung với cha gần 1 năm. Trong thời gian đó, tôi đã học được về Chúa, về Giáo Hội, .....

 

Sau này Cha có việc, nên Cha giao tôi lại cho Cha Tùng, một cha khác. Sau 2 tháng, tôi vô cùng sung sướng khi nghe Cha Tùng đồng ý cho tôi lãnh Bí Tích. Lúc ấy tôi mới về nhà và trình bày với mẹ là tôi cần một người đỡ đầu đứng ra bảo lãnh cho tôi nhận Bí Tích. Mẹ tôi bất ngờ khi nghe tin này, và mẹ tôi hứa là sẽ chỉ có 2 người biết chuyện này. Nhưng sau đó 1 tuần ba tôi thấy mẹ tôi và tôi nói chuyện lạ nên hỏi, tôi nói và ý như dự đoán, ba tôi bực mình ngay, nhưng không la vì ba tôi có hứa sau khi nói ra ba không được la tôi. Sau đó ông miễn cưỡng cho tôi theo Đạo. Và ngày 29/5/2005 tôi đã chính thức được gọi là rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu.

 

Tạ ơn Chúa vì chúng ta là người được biết về Chúa và được làm con Chúa, xin Thiên Chúa hãy cho mọi người cũng được biết đến Chúa như Chúng ta.

 

 

Phaolô Đoàn Huy Hoàng