Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đích thực là "Làm việc nhẹ mà lương cao"

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 10 QN 

Đích thực là “Làm việc nhẹ mà lương cao”

 

  “Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại, sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời”(2Cor 4,17).

 

   Chúng ta có tin được điều này không? Thánh Phao-lô không chỉ tin mà còn xác tín về điều này khi nói: “Chúng ta biết rằng, Đấng đã làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi trỗi dậy với Đức Ki-tô và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em”(x. 2Cor 4,14). Bởi đó, chúng ta có thể nói rằng, một chút đời tạm này sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận ở đời sau, khi chúng ta được trỗi dậy với Đức Ki-tô và được đặt bên hữu Người trên trời. Điều đó có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời chứ phải không bạn !!!!!

 

    Để làm được chuyện đó, chúng ta phải “chú tâm vào những thực tại vô hình, chứ đừng chú tâm vào những thực tại hữu hình. Vì những thực tại hữu hình chỉ tạm thời, còn những vật vô hình mới tồn tại vĩnh viễn(x. 2Cor 4, 18). Điều nghịch lý là con người, xác đất vật hèn của chúng ta lại chỉ có những gì mắt thấy tai nghe mới tin, còn những gì mắt không thấy, tai không nghe thì khó mà tin. Bởi thế mới cần đến đức tin.

 

   Chẳng lẽ những cái gì mắt không, tai không nghe, tay không sờ đến là không có sao? Vậy thì gió, điện, Thiên Chúa,... mắt chúng ta không thấy; tai chúng ta không nghe; tay chúng ta không sờ tới thì chúng ta không tin là chúng hiện hữu sao? Hãy sờ vào dây điện xem, chúng ta dám sờ vào không? Nó không giật chúng ta lăn cù mèo ra sao? Gió bão, không có sao? Lơ mơ là nó thổi bay nhà, bay cửa đi chứ giỡn chơi à. Còn Thiên Chúa, không có hả? Vậy, chúng ta có chết không hay là sống mãi ở đời này? Trên đời này, đã có ai sống được 200 tuổi chưa? Chết rồi đi đâu? Chẳng lẽ chết là hết, không có gì phải lo nữa sao? Nếu chết là hết, thì tại sao, ai cũng sợ chết vậy?

 

    Nhiều người cho rằng không có Thiên Chúa. Họ lý luận rằng, nếu có Thiên Chúa thì đã chẳng xảy ra những chuyện bất công; chẳng có chuyện xảy ra các tai nạn thảm khốc và thương tâm. Nghe cũng thật nực cười. Chuyện bất công là do lòng con người gian tà độc ác chứ nào phải tại Chúa; tai nạn cũng vậy, Chúa đâu có chế ra xe này xe nọ đâu? Rồi Chúa cũng đâu có xúi người ta lái xa bậy bạ gây tai nạn đâu mà đổ thừa cho Chúa? Tại con người chúng ta lái xe bất cẩn, không tuân theo luật đi đường đó chứ. Ai gây ra thì người đó phải chịu trách nhiệm chứ.

 

   Trong một lần đi cắt tóc ở Nhật, tôi có hỏi người cắt tóc, anh có tin có Thiên Chúa không? Anh ta nói rằng không. Tôi hỏi tại sao? Anh ta trả lời, vì nếu có Thiên Chúa thì đã không có xảy ra vụ tai nạn thảm khốc cho gia đình anh, một người chết và một số người bị thương. Tôi hỏi, ai đã gây ra tai nạn, có phải Thiên Chúa không? Anh ta nói không, người lái chiết xe khác. Tôi hỏi, người đó có đền bù thiệt hại hay đi tù không? Anh ta nói: Có, nhưng người chết thì không sống lại được.

 

   Đó không chỉ là một trường hợp mà còn vô số các trường hợp mà thậm chí cả người tín hữu Công Giáo cũng không chập nhận là có Thiên Chúa nữa. Vì thế mà có nhiều người đã bỏ Đạo. Theo tôi, nếu không có Thiên Chúa thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho chúng ta, khi chúng ta bị đối xử cách bất công? Nếu không có Thiên Chúa thì ai sẽ trừng trị những kẻ gây bao tội ác; gây ra bao khốn khổ cho người ta đây? Nếu không có đời sau thì ai sẽ đền bù những thiệt hại về danh dự, về sự sống của chúng ta đây? Bởi đó, không có Thiên Chúa thì mọi sự đều vô nghĩa hết!!! Sống thánh thiện, liêm chính chi cho thiệt thòi; sống công bằng, bác ái chi mệt tấm thân, có ích lợi gì đâu.

 

   Bởi đó, những kẻ mà nói không tin có Thiên Chúa hay lấy những lý sự cùn kia ra mà làm lý do không tin Thiên Chúa chỉ là biện luận cho sự ngốc nghếch, sự ích kỷ, sự gian ác và sự lười biếng của mình mà thôi. Cứ lý sự cùn đi, rốt cùng anh cũng phải chết và sẽ phải trả lẽ trước Đấng mà anh chối bỏ là Thiên Chúa thôi, chạy đâu cho thoát. “Lưới trời lồng lộng, ai hòng trốn thâu”!!!! Những kẻ ăn tục, nói phét; những kẻ giết người cướp của; những kẻ ăn cướp ăn trộm; những kẻ ăn hớt ăn chặn; những kẻ gian dối, lọc lừa; những kẻ ăn trên xương máu, mồ hôi, nước mắt của người khác sẽ bị trừng trị một cách thích đáng, không chỉ ở đời này mà còn ở đời sau.

 

    Ở đời, đầy dẫy những chuyện lọc lừa; đầy những cám dỗ của tiền của, mà chúng ta phải cảnh giác đề phòng. Đề phòng trước tiên là đề đề phòng chính mình, đừng có tham lam ăn không của người khác. Động não một chút chúng ta sẽ biết ngay. Nào có ai cho không ta cái gì bao giờ; làm gì có chuyện làm việc nhẹ mà lương cao phải không bạn? Nếu có chẳng đến phiên mình đâu; huống chi là có người giới thiệu. Thời này, không có chuyện “ngồi mát mà ăn bát vàng” đâu. Phải làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn và ăn như thế thì do công sức của chúng ta làm ra nên không phải áy náy hay sợ sệt gì cả. Do đó, chúng ta phải động não để biết đâu là thật, đâu là giả; đâu là phải, đâu là trái; đâu là tốt, đâu là xấu; ....để không bị lừa, bị hại. Suy cho cùng, có bị hại, bị lừa thì cũng do lòng tham của mình mà ra. Cũng đáng đời; đáng tội. Mình mà không tham, thì ai có thể lừa ta được cơ chứ.

 

    Con người chúng ta cứ thích làm việc nhẹ mà lương cao; làm việc ít mà đòi có tiền nhiều. Bởi, cứ thích như thế nên mới có biết bao nhiêu người bị lừa mất tiền, mất của, nhiều khi mất cả tính mạng nữa. Vậy mà, Lời Chúa qua thánh Phao-lô nói mà chẳng ai thèm nghe; chẳng ai thèm tin. Thánh phao-lô nói: “Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại, sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận”. Đây đích thật là “làm việc nhẹ mà lương cao” đây; “Làm ít mà được nhiều” đây. Chỉ có đối với việc vô hình thôi, chứ không đối với việc hữu hình. Việc vô hình đây là những gian truân; những vất vả; những bất công; những hiểu lầm; những vu khống; những hy sinh; những cố gắng ở đời này mà chúng ta chịu ấy. Những điều này sẽ đem lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận ở đời sau, nếu chúng ta biết đón nhận và biết chấp nhận; biết dâng những hy sinh đó lên Chúa và trong lòng tin là Chúa sẽ trả lại cho chúng ta sự công bằng; sẽ bù lại cho ta những sự thua thiệt và nhất là Chúa sẽ ban cho chúng ta được sự sống đời đời trên thiên đàng.

 

   Quả thật, so với cả khối vinh quang đời sau, thì những gian truân ở đời này chỉ là một chút xíu thôi bạn ạ. Vậy là “một vốn bốn lời” rồi, chúng ta phải đầu tư thôi. “Việc nhẹ mà lương quá cao”, sao chúng ta lại không đăng ký làm cơ chứ? Đời này chịu cực một chút, mà đời sau được “Ngồi mát” trên thiên đàng mãi mãi mà chúng ta lại không cố gắng sao!!!

 

   “Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà ở dưới đất, là chiếc lều thân xác này, bị phá hủy, bị chết đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên; một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời”(x. 2Cor 5,1), cho linh hồn chúng ta cư ngụ; và đến ngày tận thế, linh hồn và thân xác của chúng ta sẽ hợp lại thành một mà cư ngụ vĩnh viễn nơi thiên đàng đấy. Đó là niềm tin của chúng ta và chúng ta phải xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin này. Với niềm xác tín đó, chúng ta hãy đón nhận và hãy chấp nhận những gian truân trong cuộc sống này, coi đó như là một chút, để chúng ta được cả một khối vinh quang vô tận ở đời sau. Đón nhận và chấp nhận điều đó, không làm cho chúng ta bi quan, trái lại làm cho chúng ta lạc quan hơn. Hiểu được giá trị của những gian truân đời tạm này, chúng ta sẽ xây dựng đời mình trên đức tin, để chúng ta luôn sống trong bình an, trong lạc quan và yêu đời.  Đó đích thực là “Làm việc nhẹ mà lương cao”, đấy bạn.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín