“Ham Chết” và “Sợ Sống”
CN 11 QN
“Ham Chết” và “Sợ Sống”
“Dù ở trong thân xác hay đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người”(2Cor 5,9).
Theo thánh Phao-lô, Thánh Thần với tư cách là nhân chứng cho sự sống đời đời trên thiên đàng, đã chỉ cho chúng ta biết và Ngài đã xác tín điều đó và nói cho chúng ta biết. Đó chính là mục đích tối hậu của con người chúng ta. Con người của chúng ta, dù ở trong thân xác hay đã lìa bỏ thân xác, nghĩa là dù chúng ta sống hay chết, chúng ta chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không lo làm đẹp lòng thế gian. “Vì tất cả chúng ta đều phải đưa ra ánh trước tòa Đức Ki-tô, để mỗi người sẽ lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu mình đã làm khi còn ở trong thân xác”(x. 2Cor 5,10).
Như chúng ta biết, Thiên Chúa của chúng ta là Đấng công bằng vô cùng, ai làm điều tốt thì được thưởng; ai làm điều xấu thì bị phạt. Chúng ta muốn được thưởng hay muốn bị phạt đây? Chẳng có ai muốn mình bị phạt cả; ai cũng muốn mình được thưởng hết. Muốn được thưởng thì khi sống trên trần gian này, chúng ta phải cố gắng làm nhiều điều tốt nhé; để sau này về với Chúa, chúng ta được Chúa thưởng; chứ đừng làm nhiều điều xấu mà bị Chúa phạt đấy.
Tôi không muốn dùng từ “Trả công”, vì Chúa chẳng mắc nợ gì ta đâu mà phải trả; tôi cũng không muốn dùng từ “Thưởng công”, để chúng ta không kể công với Chúa; mà tôi dùng từ “Thưởng”. Nghĩa là một khi chúng ta làm được nhiều việc tốt, chúng ta trở nên người tốt; Chúa thưởng cho những cố gắng của ta; Chúa thưởng cho chúng ta là nhắm vào con người của chúng ta chứ không nhắm vào những việc tốt chúng ta đã làm.
Vả lại, ai trong chúng ta cũng “ham sống” và “sợ chết” hết. Sống lâu mà có hạnh phúc; có mạnh khỏe; có biết dùng thời gian đó để nên thánh nên thiện không? Hay càng sống lâu càng lắm tội; càng sống lâu lại càng thành “tinh’, chứ không thành “đại đức”? Thánh Phao-lô nói: “Ở lại trong thân xác là chúng ta lưu lạc xa Chúa”(x. 2Cor 5,6). Bởi đó, có những vị thánh thích lìa bỏ thân xác này để được về bên Chúa thì hơn. Như thánh Phao-lô; như thánh Ignatio Antiokia, Giám mục tử đạo;...
Thánh Ignatio Antiokia, thì muốn được chết vì Chúa; Ngài muốn cho thú dữ ăn thịt mình cho nhanh, cho sớm để Ngài được về với Chúa sớm. Ngài mong mỏi đến nỗi phải cầu xin giáo dân đừng vì thương thân xác của ngài mà bỏ tiền ra chuộc; cứ để cho ngài chết vì Chúa đi. Còn chúng ta, đa số thì “ham sống” và “sợ chết”. Tôi viết tách rời hai từ này ra, vì nếu để chung sẽ mang ý nghĩa khác.
“Ham sống”, có nghĩa là chúng ta, ai cũng muốn sống lâu, sống dai. Còn “Sợ chết”, có nghĩa là khi đối diện với cái chết, ai cũng sợ cả. Nếu để chung, “ham sống, sợ chết”, có nghĩa là chúng ta sợ chết; sợ khổ; sợ cực, ... nên không dám ra tay làm việc gì.
Cuộc sống ở trên đời này, chúng ta thấy đâu có sung sướng gì bao nhiêu, cực khổ thí mồ, thế mà chúng ta lại muốn sống lâu. Về với Chúa được hạnh phúc tràn trề, chúng ta lại ít muốn, thế là thế nào??? Tôi thiết nghĩ, vô hình chung, chúng ta sống và thực hành đúng như lời Chúa dạy. Chúa nói: “Anh em hãy yêu kẻ thù”(x. Mt 5,44). Kẻ thù nào thì chúng ta không yêu được, chứ 3 kẻ thù là thế gian, xác thịt và ma quỉ là chúng ta yêu được hết.
Ai trong chúng ta mà không yêu thân xác mình; dù có thể nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn lo cho thân xác mình, muốn cho nó sống lâu; sống dai,... Thế gian, thì đầy những lọc lừa; gian dối, gian truyân, nhưng chúng ta lại muốn sống lâu ở trần gian này và yêu những gì có ở trong thế gian; nhiều khi yêu thế gian hơn cả yêu Chúa nữa. Còn ma quỉ, nó là tên cám dỗ, nó dùng tiền tài, của cải, danh vọng mà cám dỗ chúng ta xa Chúa; không tin vào Chúa; không tin có đời sau; không tin có phán xét gì hết; chết là hết. Ma quỉ cám dỗ chúng ta: cứ ăn, cứ uống đi; cứ ăn chơi xả láng đi, đằng nào chúng ta chúng cũng sẽ chết.
Nói vậy chứ, sự sống mà ai mà chẳng trọng, chẳng quí. Chúng ta chỉ sống một lần trên trần gian này mà, đâu có lần thứ hai đâu nên chúng ta phải hết sức quí trọng từng giây, từng phút mình được sống. Sự quí trọng đó không cho phép chúng ta nghe theo mà quỉ; không cho phép chúng ta đi theo thế gian; không cho phép chúng ta chiều theo tính xác thịt, nhưng phải nghe theo Chúa; đi theo con đường của Chúa và thực hành thánh ý Chúa, để dù sống ít hay sống lâu, chúng ta cũng có tham vọng là làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Để làm đẹp lòng Thiên Chúa chỉ có một cách là chúng ta noi gương Đức Giê-su và theo Lời Đức Ki-tô mà sống. Vì Chúa đã nói về Đức Ki-tô Giê-su: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng, các người hãy vâng nghe Lời Người”(x. Mt 17,5). Noi gương Đức Giê-su mà sống; theo Lời Đức Ki-tô mà làm, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được nhiều việc tốt. Mọi thứ tham lam hay tham vọng ở đời này đều xấu; chỉ có tham lam và tham vọng làm đẹp lòng Thiên Chúa thì ích lợi mọi bề.
Vì tham lam; tham vọng làm đẹp lòng Thiên Chúa, nên chúng ta sẽ làm nhiều việc tốt. Làm được nhiều việt tốt mà chúng ta không vui, không hạnh phúc; không cảm thấy bình an sao!!! Quả thật, khi làm được nhiều việc tốt, chúng ta luôn vui mừng, phấn khởi; luôn được bình an, thư thái; luôn yêu đời, yêu người. Còn khi chúng ta vì vô tình hay hữu ý mà làm điều xấu, thì chúng ta cảm thấy bất an, xấu hổ; có khi còn sợ sệt nữa. Sợ công an; sợ cảnh sát; sợ Chúa phạt.
Nếu làm được nhiều việc tốt, chúng ta sẽ không sợ chết, chúng ta sẽ không “ham sống” và “sợ chết”, nhưng là “ham chết” và “sợ sống”.
“Ham chết”, vì chết là được về với Chúa, được Chúa thưởng; được sống mãi mãi hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng; “Sợ sống”, vì sống trên đời lâu chi cho khổ nhiều.
Nói thì nói vậy thôi, chứ việc sống hay chết chúng ta đâu có tự mình quyết định. Mình chán đời; mình thất tình; mình mắc nợ nhiều thì mình muốn chết, muốn tự kết liễu đời mình thôi; chứ mình đang thích đời; mình đang yêu; mình đang làm để trả nợ cho xong thì mình muốn sống lâu chứ, chết làm chi cho uổng. Chết thì mình thiệt thôi; mình không trả nợ thì gia đình, anh chị em hay con cháu mình phải trả; mà không trả đời này cũng phải trả ở đời sau thôi, chạy đâu cho thoát.
Vậy, dù sống ngắn hay sống lâu; dù chết sớm hay chết muộn; dù ở trong thân xác hay ở ngoài thân xác, chúng ta luôn luôn phải có một tham vọng là “Làm đẹp lòng Chúa” thôi nhé. Nghĩa là việc gì tốt; việc gì đẹp lòng Chúa, chúng ta cố gắng hết sức làm hết; làm càng nhiều càng tốt. Để đời này chúng ta được sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc và đời sau chúng ta cũng được Chúa yêu, Chúa thưởng và Chúa ban phúc cho chúng ta. Đó là phần thưởng tuyệt vời cho chúng ta rồi, không có gì làm chúng ta phải tiếc nuối hay phàn nàn chi cả. Tinh thần mà chúng ta phải có đó không phải là “ham sống” và “sợ chết”, nhưng là “ham chết” và “sợ sống” đó bạn.
Lm. Bosco Dương Trung Tín
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: