Theo Chúa, dù có phải “lên bờ xuống ruộng”
CN 13 QN
Theo Chúa, dù có phải “lên bờ xuống ruộng”
“Thiên Chúa đã sáng tạo cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được dựng nên làm theo hình ảnh của bản tính Người”(Kng 2,23).
Sách Giáo Lý Công Giáo nói: “Con người là một hữu thể vừa thân xác vừa tinh thần”(x. GLCG, số 362). Điều đó có nghĩa là con người chúng ta vừa có thể xác vừa có linh hồn. Thể xác do cha mẹ chúng ta tạo ra; còn linh hồn thì do Thiên Chúa tạo dựng. Và thực tế cho thấy, mỗi người là một hữu thể độc nhất vô nhị trên cõi đời này.
Thân xác thì có thể chết theo thời gian; bị phân hủy sau khi chết; nhưng ngày sau hết sẽ được phục sinh. Linh hồn thì bất tử, không bao giờ chết. Con người chúng ta có hồn và có xác sống trên trần gian này; cũng như ngày sau được sống đời đời. Như vậy, rõ ràng là Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta trường tồn bất diệt. Nên chúng ta không cần phải tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử làm chi.
Chúng ta sống trên trần gian này hơn kém khoảng 100 năm; sau đó thì được sống đời đời, một là trên thiên đàng; hai là trong hỏa ngục. Bởi đó khi đang sống trên trần gian này, chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta sau này được sống đời đời trên thiên đàng nữa.
Thân xác phải chết, đó là điều tự nhiên. Xác đất vật hèn mà không chết sao được. Nó phát triển đến một mức nào đó là hết; sống đến năm nào đó, các bộ phận cơ thể sẽ thoái hóa, già đi thì không thể không chết. Đó là một qui trình tự nhiên cho tất cả mọi loại Chúa dựng nên trừ các thiên thần và linh hồn người ta.
Thế nhưng, thân xác phải chết này sẽ được phục sinh, khi đó thân xác phục sinh đó sẽ không còn phải chết nữa mà hiệp nhất với linh hồn mà sống đời đời kiếp kiếp. Như vậy, chết chưa phải là hết phải không bạn!!! Đó mới chỉ là một chặng đường thôi.
Đời con người chúng ta, theo tôi có ba chặng đường. Chặng đường thứ nhất là chặng chúng ta sống trên trần gian này, cả hồn lần xác, khoảng trên dưới 100 năm. Chặng đường thứ hai là chặng ở luyện ngục, sau khi chúng ta chết; chỉ có linh hồn, còn thân xác đã thành tro bụi. Chặng thứ ba là chặng chúng ta được sống đời đời cả hồn lẫn xác đã được phục sinh trên thiên đàng hay dưới hỏa ngục.
Có được cuộc sống nơi dương thế là để chúng ta hiện hữu; chúng ta sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Cuộc thanh luyện trong luyện ngục là để chúng ta được sống đời đời trên thiên đàng. Cuộc sống trên thiên đàng là mãi mãi. Cuộc sống trong hỏa ngục cũng là mãi mãi luôn.
Thiên Chúa là Đấng trường tồn bất diệt, Ngài dựng nên con người chúng ta giống hình ảnh Ngài, nên chúng ta cũng được diễm phúc là cũng được trường tồn bất diệt như Ngài. Thiên Chúa là tinh thần, nên Thiên Chúa chỉ có một chặng, từ muôn đời cho đến hiện nay và cho đến thiên thu vạn đại. Con người chúng ta, vừa xác thịt, vừa tinh thần, nên chúng ta sống có ba chặng.
Hiện tại, chúng ta đang sống ở chặng đường thứ nhất; nên chúng ta phải chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp của mình. Chúng ta cố gắng hết sức, nếu có ở chặng thứ hai thì cũng ngắn thôi. Chúng ta cố gắng sống tốt lành; sống thánh thiện để lập công. Nếu có lầm lỗi gì hay làm hại gì ai, phải lo mà đền ngay từ bây giờ; bằng cách dâng những hy sinh; dâng những gian nan khổ cực; dâng những đau đớn về thế xác cũng như tâm hồn có ý để đền tội lỗi của mình. Nếu chúng ta lo đền ngay từ bây giờ, thì ở chặng thứ hai, chắc chắn sẽ rất ngắn, chứ không lâu dài được.
Chúng ta đền vì tội lỗi của chúng ta dù đã được Chúa tha trong bí tích giải tội hay được người khác tha. Về điều này Giáo Lý Công Giáo nói: “Ân xá là tha những hình phạt tạm do tội gây nên, dù tội đã được tha”(x. GLCG, số 1471). Khi chúng ta phạm tội; chúng ta điều gian ác xấu xa thì chúng ta mắc lỗi. Khi đi xưng tội, chúng ta được Chúa tha; hoặc chúng ta xin người tha hay họ tự nguyện tha cho chúng ta theo lời Chúa dạy. Nhưng chúng ta cũng phải đền do hậu quả việc xấu của chúng ta đã làm, chứ không phải chúng ta được Chúa tha hay người khác tha là chúng ta coi như không có gì.
Chẳng lẽ chúng ta giết người rồi chúng ta đi xưng tội là xong sao? Chúng ta ăn cắp ăn trộm; chúng ta nói hành nói xấu; chúng ta làm người ta phải “lên bờ xuống ruộng”, được tha là chúng ta hết tội; không phải đền sao? Chúa tha là để chúng ta được hòa giải với Chúa; được lãnh các bí tích; được lãnh nhận các ân sủng của Chúa; người ta tha là người ta được Chúa tha; người ta được bình an, không còn giận ghét; không còn nuôi oán thù, còn hậu quả do tội chúng ta gây nên thì chúng ta vẫn phải đền chứ.
Tôi nghĩ, nhiều khi chúng ta khó tha cho người khác là do chúng ta nghĩ rằng nếu tha cho họ thì họ không có phải đền gì hết. Điều đó không đúng. Chúa đòi chúng ta tha cho người khác là để chúng ta lãnh nhận được ơn tha thứ của Chúa; để chúng ta được bình an; không còn ghen ghét hay không còn hận thù hay trả thù nữa. Chúng ta cứ để đó cho Chúa xử lý. Họ phải chịu trách nhiệm và trả lẽ trước mặt Chúa về những việc xấu xa họ đã làm; đương nhiên cả chúng ta nữa. Bởi đó, chúng ta cứ yên trí mà rộng lòng tha thứ cho người khác nhé, không có đi đâu mà thiệt; trái lại, chúng ta còn có lợi to lớn là được Chúa tha và tâm hồn luôn được bình an nữa.
Chúng ta cũng vậy, phải cố gắng hết sức đừng bao giờ làm những điều gian ác, xấu xa mà hại người cách này cách khác. Vì chúng ta cũng sẽ phải đền, không đời này thì đời sau thôi, không chạy đâu cho thoát được. Đền ở đời này thì tiện gấp bội, chứ để đền ở đời sau thì khốn khổ trăm bề đấy. Người tín hữu công giáo chúng ta: “Được tha thứ tội lỗi và tái lập hiệp thông với Thiên Chúa, (chúng ta những )hối nhân cũng được tha các hình phạt đời đời do tội, nhưng những hình phạt tạm vẫn còn. Người tín hữu Ki-tô (chúng ta) phải cố gắng đón nhận các hình phạt tạm này như một ân sủng, bằng cách nhẫn nại chịu đựng những đau khổ và thử thách đủ loại, ngay cả cái chết”(x. GLCG, số 1473).
Thiên Chúa không làm ra cái chết, cũng không tạo dựng hỏa ngục. Thiên Chúa làm ra sự sống và muốn cho loài người chúng ta được sống và sống dồi dào; nhất là được sống đời đời hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng, nên chúng ta phải theo Chúa chứ đừng theo ma quỉ. Theo Chúa thì chúng ta sẽ được sống đời đời kiếp kiếp với Chúa ở chặng đường thứ ba, dù ở chặng đường thứ nhất chúng ta có “lên bờ xuống ruộng”. Còn theo mà quỉ, chúng ta sẽ “lên bờ xuống ruộng” với nó đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục, trong chặng thứ ba; dù ở đời này, ở chặng thứ nhất chúng ta được “vinh thân phì da”.
Vậy, chúng ta hãy theo Chúa, dù đời này, chúng ta có phải “lên bờ xuống ruộng” bạn nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lm. Bosco Dương Trung Tín
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: