Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chia sẻ cảm nghiệm Chủ nhật 4 MC

Tác giả: 
Lm Nguyễn Nguyên

 

 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY


Mừng vui là chuyện thường tình trong cuộc sống. Mừng một đám cưới, vui vì một trẻ thơ chào đời, đầy tháng, thôi nôi. Vui vì gia đình trên thuận dưới hoà, mừng vì làm ăn phát đạt hoặc thăng quan tiến chức trên đường đời. Nhưng, “mừng vui lên” như lời phụng vụ mời gọi chúng ta hôm nay không phải là chuyện thường tình. Vì niềm vui mà phụng vụ loan báo hôm nay không phải là niềm vui của những tiếng cười ha hả trong những bữa tiệc tùng đầy sơn hào hải vị và rượu bia. Cũng chẳng nhất thiết là trạng thái lâng lâng, ngay sau khi đạt được một thành công trong kinh doanh hay trong thi đấu thể thao… Mà niềm vui là vì chúng ta khám phá ra Thiên Chúa yêu thương chúng ta dù chúng ta tội lỗi bất xứng, vui vì chúng ta biết rằng Chúa là người cha nhân từ đang trông đợi từng người con hoang đàng chúng ta trở về trong mùa chay thánh này.


Thật vậy, trên con đường thiêng liêng mùa Chay, cả hai đứa con trong dụ ngôn mà câu chuyện tin mừng hôm nay kể lại, chừng như cứ lúc ẩn lúc hiện bàng bạc trong nếp sống đạo của rất nhiều người tín hữu chúng ta. Rất nhiều lần chúng ta đã lợi dụng lòng tốt của Thiên Chúa, chúng ta đã dùng cách sai lạc tự do của mình, muốn thoát khỏi tình yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa là Cha, muốn tìm cho mình một nơi nương tựa khác, muốn chọn cho mình một ngẫu tượng khác, nên nghe theo cơn cám dỗ của thế gian và xác thịt, thu quén tiền bạc ra đi phương xa ăn chơi vui vẻ, phóng đãng. Khi gặp gian khổ chúng ta hối hận quay về xin Chúa thứ lỗi và đã gặp được lòng nhân ái của Ngài. Nhưng cũng rất nhiều lần chúng ta đóng vai người con cả, tưởng mình đạo đức hơn người, để rồi tẩy chay các tội nhân khác, coi họ không là anh em với mình. Chúng ta tự hào là mình đã đóng góp xây dựng nhà xứ, nhà thờ, giữ các lề luật tôn giáo cặn kẽ, không hề bỏ lễ chúa nhật, có mặt trong các hội từ thiện bác ái…Vậy mà trong đời sống hằng ngày, chúng ta lại khó chịu với những người bên cạnh mình, không chấp nhận ông A say rượu, bà B tham lam, ngồi chung ghế với mình trong thánh đường, hay chị C ly dị chồng vào đoàn thể, vào hội hè…

Chúng ta tìm cách loại trừ họ bằng những lời nói xa gần, bằng những cử chỉ, những hành động có thể được. Chúng ta chỉ nhìn thấy được những sai phạm của người khác, còn chính chúng ta, thì tự cho mình là tốt đẹp, là ngay chính. Người cha nhân hậu của chúng ta, đã nhiều lần đến cạnh bên, nài nỉ chúng ta vào nhà, nài nỉ chúng ta vui mừng với Ngài vì những người anh em bên cạnh. Nhưng chúng ta vẫn bực tức khó chịu, vẫn có những lời chua cay, vẫn có ý muốn loại trừ để chiếm phần lợi về mình..


Như vậy, dụ ngôn không ám chỉ ai hết, mà chính bản thân mỗi tín hữu, trong đó bản thân mình là chính. Hiểu cho người khác là oan uổng và vu khống, chúng ta phải đấm ngực ăn năn: Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng – chứ không phải lỗi tại tôi, lỗi tại cô một phần. Cả hai người con đều cần tỉnh ngộ. Hết mọi tín hữu cần xét mình trong mùa Chay thánh thiện này. Đó là chủ đích của bài Tin Mừng hôm nay. Đừng ai nghĩ mình không cần thống hối. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, cần phải sám hối và trở về với tình cha. Trở về với Cha trong những ngày chay này là thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của ta để ta luôn có cái nhìn, lối đánh giá và suy nghĩ như Chúa Giêsu. Trở về với cha là giang tay ôm lấy người em lầm lỡ.


Tuy nhiên, sám hối trở về chẳng phải là chuyện dễ dàng vì chẳng ai muốn nhận là mình đã đi lầm đường. Người anh cả cần dẹp bỏ tự ái để vui vẻ vào nhà. Người em út cần khiêm tốn mới gặp cha và gia nhân trong tình trạng thân tàn ma dại. Để trở về cần đứng lên hay bỏ chỗ mình đang đứng. Từ bỏ thì đớn đau nhưng hạnh phúc thật tuyệt vời. Hạnh phúc lớn nhất không phải là tài sản vật chất, mà là khám phá ra mình có chỗ trong trái tim cha. Cha yêu mình dù mình hư hỏng, bất trung. Cha yêu mình không phải vì mình ngoan ngoãn, được việc. Cha yêu mình không phải vì mình hoàn hảo, xứng đáng. Mà Cha yêu chỉ vì mình là con. Cha không muốn mất một đứa con nào.


Ước gì, qua dụ ngôn trong tin mừng hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cầu xin cho nhau, biết nhìn vào thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, nhưng không phải để buồn nản thất vọng, mà là để cảm nhận được lòng thương xót vô bờ bến của Chúa. Và khi đã cảm nhận được lòng thương xót tha thứ của Chúa đối với chúng ta, chúng ta cũng sẽ biết cảm thông và tha thứ cho người anh chị em của chúng ta. Nhờ đó, từng gia đình và cả cộng đoàn giáo xứ của chúng ta cũng sẽ được đoàn tụ với nhau trong bữa tiệc vui của Cha chúng ta ở trên Trời. Amen.