Sợ hãi, lo sợ
Sáng Thế Ký - Chương 3 - 10Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn." |
Sáng Thế Ký - Chương 32 - 8Ông Gia-cóp sợ hãi kinh hoàng. Ông chia những người đi với ông, cũng như chiên dê, bò và lạc đà, đóng ở hai trại. |
Sáng Thế Ký - Chương 43 - 18Họ sợ hãi khi bị đưa về nhà ông Giu-se, họ nói: "Chúng ta bị đưa đi vì chuyện số bạc đã được trả lại trong bao lúa của chúng ta lần trước. Người ta sắp xông tới, nhảy bổ vào chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ, và lấy lừa của chúng ta." |
Xuất Hành - Chương 15 - 15Bấy giờ tại Ê-đôm, các thủ lãnh kinh hoàng, và quan quyền Mô-áp đều sợ hãi khiếp run, người xứ Ca-na-an phải rụng rời hốt hoảng. |
Xuất Hành - Chương 15 - 16Kinh hoàng và sợ hãi ập xuống trên đầu họ. Cánh tay hùng mạnh Ngài làm chúng đờ như đá, bao lâu dân của Ngài vẫn còn đang qua biển, lạy CHÚA chúng con thờ, bao lâu dân Ngài tậu vẫn còn đang qua biển. |
Xuất Hành - Chương 20 - 18Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa. |
Xuất Hành - Chương 20 - 20Ông Mô-sê bảo dân: "Đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa đến là để thử thách anh em và làm cho anh em luôn luôn kính sợ Người, ngõ hầu anh em đừng phạm tội." |
Đệ Nhị Luật - Chương 2 - 25Hôm nay, Ta sẽ làm cho các dân khắp thiên hạ kinh khiếp sợ hãi (các) ngươi ra mặt: khi nghe nói đến (các) ngươi, chúng sẽ run rẩy, rụng rời trước mặt (các) ngươi." |
Đệ Nhị Luật - Chương 11 - 25Không ai sẽ đứng vững được trước mặt anh em; ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, sẽ làm cho tất cả miền đất anh em giẫm lên phải kinh khiếp sợ hãi anh em, như Người đã phán với anh em. |
Đệ Nhị Luật - Chương 20 - 3Ông sẽ nói với họ: "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hôm nay anh em sắp sửa giao chiến với quân thù; đừng sờn lòng, đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, đừng run khiếp trước mặt chúng, |
Đệ Nhị Luật - Chương 20 - 8Các ký lục sẽ còn nói thêm với dân rằng: "Ai là người sợ hãi và sờn lòng? Người ấy hãy đi về nhà, và đừng làm cho các anh em mình nản lòng như mình." |
Giô-suê - Chương 1 - 9Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới." |
Giô-suê - Chương 2 - 11Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhuệ khí trước mặt các ông, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ông, là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. |
Giô-suê - Chương 5 - 1Vậy, khi tất cả các vua E-mô-ri ở bên kia sông Gio-đan, về phía tây, cũng như mọi vua Ca-na-an ở vùng duyên hải, nghe tin ĐỨC CHÚA làm cạn sông Gio-đan trước mặt con cái Ít-ra-en cho đến khi họ qua sông, thì tâm thần họ sợ hãi như muốn chảy tan ra, họ không còn nhuệ khí nữa trước mặt con cái Ít-ra-en. |
Giô-suê - Chương 7 - 5Người thành Ai đã giết khoảng ba mươi sáu người của họ. Người thành Ai đuổi theo họ từ đàng trước cổng thành đến Sơ-va-rim, và đánh bại họ ở chỗ dốc. Tâm thần của dân sợ hãi như muốn chảy tan ra như nước. |
Giô-suê - Chương 10 - 2Khi đó người ta hết sức sợ hãi, bởi vì Ghíp-ôn là một thành lớn như một kinh thành. Quả thế, thành đó lớn hơn thành Ai, và mọi người trong thành đều là những tay anh hùng. |
Giô-suê - Chương 14 - 8Những người anh em cùng lên với tôi đã làm cho tâm thần của dân sợ hãi như muốn chảy tan ra. Nhưng tôi đã trọn tình trọn nghĩa với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi. |
Thủ Lãnh - Chương 7 - 3Vậy ngươi hãy công bố cho dân nghe: "Ai sợ hãi và run khiếp thì hãy về đi! " Và ông Ghít-ôn đã thử họ: hai mươi ngàn người trong dân rút lui, còn lại mười ngàn. |
Samuel I - Chương 4 - 7Người Phi-li-tinh sợ hãi, vì chúng nói: "Một vị thần đã đến trại! " Chúng bảo nhau: "Khốn thân ta, vì trước đây không có như vậy! |
Samuel I - Chương 4 - 13Khi người ấy đến thì ông Ê-li đang ngồi trên ghế ở bên đường mà ngóng trông. Vì lòng ông bồn chồn lo sợ cho Hòm Bia Thiên Chúa. Người kia vào loan tin trong thành, và cả thành kêu gào lên. |
Samuel I - Chương 17 - 11Khi vua Sa-un và toàn thể Ít-ra-en nghe tên Phi-li-tinh nói những lời ấy thì họ kinh khiếp sợ hãi lắm. |
Samuel I - Chương 17 - 24Vừa thấy tên đó, mọi người Ít-ra-en trốn xa nó và sợ hãi lắm. |
Samuel I - Chương 23 - 3Người của ông Đa-vít nói với ông: "Ở đây, tại Giu-đa, mà chúng ta còn sợ hãi, huống chi là đi Cơ-i-la, xông vào trận tuyến người Phi-li-tinh! " |
Samuel I - Chương 28 - 20Lập tức vua Sa-un ngã sóng sượt xuống đất: vua quá sợ hãi vì lời ông Sa-mu-en nói. Hơn nữa, vua không còn sức, vì suốt ngày suốt đêm hôm ấy đã không ăn gì. |
Sử Biên Niên I - Chương 22 - 13Chắc chắn con sẽ thành công, miễn là con để tâm thi hành các quy tắc và lề luật mà ĐỨC CHÚA đã chỉ thị cho ông Mô-sê truyền lại cho Ít-ra-en. Phải can đảm và cương quyết! Đừng sợ hãi, đừng nao núng! |
Sử Biên Niên I - Chương 28 - 20Vua Đa-vít nói với thái tử Sa-lô-môn: "Hãy cương quyết và mạnh dạn bắt tay vào việc! Đừng sợ hãi, đừng khiếp đảm! Vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa, Thiên Chúa của cha, sẽ ở cùng con; Người sẽ không để mặc hoặc bỏ rơi con, nhưng sẽ giúp con hoàn tất toàn bộ công trình phục vụ Nhà ĐỨC CHÚA. |
Sử Biên Niên II - Chương 32 - 7"Mạnh bạo lên! Can đảm lên! Đừng sợ hãi, đừng kinh khiếp trước mặt vua Át-sua và trước tất cả đám đông đi với vua ấy, bởi vì Đấng ở với chúng ta mạnh hơn những người ở với vua ấy. |
Sử Biên Niên II - Chương 32 - 18Rồi chúng dùng tiếng Giu-đa la lớn cho dân Giê-ru-sa-lem đang ở trên tường thành phải sợ hãi, kinh hoàng, để chiếm lấy thành. |
Étra - Chương 4 - 4Khi đó, dân trong xứ bắt đầu làm cho dân Giu-đa bủn rủn tay chân và sợ hãi, để họ không xây cất nữa. |
Nơkhemia - Chương 2 - 2Vua nói với tôi: "Sao mặt khanh buồn rầu thế? Khanh có đau ốm gì đâu! Hẳn trong lòng phải có chuyện chi buồn lắm! " Tôi vô cùng sợ hãi, |
Nơkhemia - Chương 6 - 16Khi mọi thù địch của chúng tôi nghe tin và tất cả các dân tộc ở chung quanh chúng tôi đâm ra sợ hãi, thì họ cảm thấy mình rất thua kém; họ nhìn nhận rằng công việc ấy đã hoàn thành được là nhờ Thiên Chúa chúng ta. |
Tôbia - Chương 1 - 19Một người dân thành Ni-ni-vê tố giác với vua rằng chính tôi là người chôn cất họ, nên tôi lẩn tránh. Khi được biết là vua đã rõ chuyện tôi và đang cho người lùng bắt để giết tôi, tôi sợ hãi và trốn thoát. |
Tôbia - Chương 12 - 16Hai cha con bàng hoàng sợ hãi, sấp mình xuống đất. |
Tôbia - Chương 1 - 19Một người dân thành Ni-ni-vê tố giác với vua rằng chính tôi là người chôn cất họ, nên tôi lẩn tránh. Khi được biết là vua đã rõ chuyện tôi và đang cho người lùng bắt để giết tôi, tôi sợ hãi và trốn thoát. |
Tôbia - Chương 12 - 16Hai cha con bàng hoàng sợ hãi, sấp mình xuống đất. |
Giuđitha - Chương 2 - 28Sợ hãi và kinh hoàng ập xuống trên toàn thể dân cư miền bờ biển là các dân ở Xi-đôn, Tia, trên các dân cư ở Xua, ở Ô-ki-na và toàn thể dân cư ở Giam-ni-a. Các dân cư ở Át-đốt và ở Át-cơ-lôn đều rất sợ hãi ông. |
Giuđitha - Chương 4 - 2Vì thế, khi nghe tin ông đến, họ sợ hãi, sợ hãi vô cùng và lo lắng cho thành Giê-ru-sa-lem cũng như Đền Thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa của họ; |
Giuđitha - Chương 7 - 4Thấy chúng đông đảo như thế, con cái Ít-ra-en rất lo sợ. Họ bảo nhau: "Phen này chúng sẽ quét sạch mặt đất. Chẳng núi, chẳng khe, chẳng đồi nào có thể chịu nổi sức nặng của chúng." |
Giuđitha - Chương 10 - 16Khi đứng trước mặt ông, bà đừng hồi hộp sợ hãi, nhưng hãy báo cho ông những điều bà vừa nói. Và ông sẽ đối xử tử tế với bà." |
Giuđitha - Chương 11 - 1Tướng Hô-lô-phéc-nê nói với bà Giu-đi-tha: "Này bà, cứ yên tâm, đừng hồi hộp sợ hãi, vì chưa bao giờ ta làm hại ai đã ưng phục vụ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua toàn cõi đất. |
Giuđitha - Chương 15 - 2Sợ hãi và kinh hoàng ập xuống trên đầu chúng; không còn người nào bên cạnh người nào, nhưng chúng nhất loạt chạy tứ tán, theo mọi ngả đường ở đồng bằng cũng như trên miền núi. |
Étte - Chương 4 - 17aa) Lạy Thiên Chúa quyền uy dũng lực trên hết thảy mọi người, xin nghe tiếng những kẻ sờn lòng nản chí. Xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác, xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này! " |
Étte - Chương 7 - 6Bà Ét-te thưa: "Đối phương ấy, địch thù ấy, chính là tên Ha-man khốn nạn này đây! " Trước mặt vua và hoàng hậu, Ha-man kinh hoàng sợ hãi. |
Étte - Chương 9 - 22thành những ngày người Do-thái được sống yên ổn, không phải sợ hãi thù địch. Ông cũng truyền phải mừng tháng A-đa: tháng đó, phiền muộn biến thành hân hoan, ngày tang tóc trở nên ngày đại lễ. Họ phải biến những ngày ấy thành những ngày tiệc tùng vui vẻ, một cơ hội gửi phần ăn cho nhau và quà tặng cho người nghèo. |
Macabê I - Chương 4 - 8Ông Giu-đa nói với quân của ông : "Anh em đừng sợ hãi vì thấy chúng đông đảo, cũng đừng hoảng hốt khi bị tấn công. |
Macabê I - Chương 7 - 18Nỗi kinh hoàng sợ hãi ập xuống trên toàn dân ; người ta nói : "Nơi bọn chúng, chẳng có gì là chân thật công minh, bởi vì chúng đã vi phạm lời cam kết và thề hứa." |
Macabê I - Chương 8 - 12Còn các bạn hữu và những ai cậy dựa vào họ thì họ vẫn giữ tình hữu nghị. Họ đã khuất phục được các vua gần xa ; nghe đến danh họ, ai cũng đều sợ hãi. |
Macabê I - Chương 9 - 6Khi thấy địch vừa đông vừa mạnh, quân của ông Giu-đa rất sợ hãi ; nhiều người bỏ doanh trại trốn đi, chỉ còn lại tám trăm quân. |
Macabê I - Chương 10 - 8Những người này vô cùng sợ hãi khi được biết vua đã cho ông Giô-na-than được quyền tuyển mộ quân lính. |
Macabê I - Chương 12 - 28Khi nghe tin ông Giô-na-than và những người thuộc phe ông sẵn sàng giao chiến, thì quân địch sợ hãi, tâm thần hoảng hốt ; chúng đã nổi lửa trong doanh trại của chúng. |
Macabê I - Chương 12 - 52Mọi người đều đã về tới đất Giu-đa bằng an vô sự. Họ đã tổ chức tang lễ cho ông Giô-na-than và những người cùng đi với ông. Họ sợ hãi lắm. Toàn dân Ít-ra-en đớn đau và sầu thảm vô cùng. |
Macabê I - Chương 14 - 12Ai cũng được ngồi dưới cây nho, cây vả của mình không còn ai làm họ phải sợ hãi khiếp kinh. |
Macabê II - Chương 3 - 14Vì thế vào ngày ấn định, ông tiến hành kiểm tra tất cả của cải ấy. Khắp cả thành, người ta lo sợ không ít. |
Macabê II - Chương 3 - 16Ai nhìn thấy diện mạo của thượng tế, cũng phải đau lòng, vì dáng điệu và sắc mặt của ông biểu lộ nỗi lo sợ trong tâm hồn. |
Macabê II - Chương 3 - 17Nỗi lo sợ bao trùm con người ông, thân xác ông run lẩy bẩy, khiến người ta thấy rõ tâm hồn ông đang bị nỗi thống khổ xâu xé. |
Macabê II - Chương 3 - 21Thảm hại biết bao khi nhìn thấy đám đông cúi rạp mình xuống và thượng tế sợ hãi kinh hoàng. |
Macabê II - Chương 12 - 22Khi cánh quân thứ nhất của ông Giu-đa vừa xuất hiện, địch quân hốt hoảng, sợ hãi, vì Đấng thấu suốt mọi sự đã hiển linh trên chúng. Chúng đổ xô chạy tứ tán đến nỗi nhiều lần gây thương tích lẫn cho nhau và bị đâm vì chính mũi gươm của mình. |
Macabê II - Chương 15 - 18Quả thật, đối với họ, lo lắng cho vợ con, anh em và thân thích chỉ là phụ thuộc; còn nỗi lo sợ lớn hơn cả và chính yếu hơn cả là Đền Thờ đã được thánh hiến. |
Macabê II - Chương 15 - 19Những người còn ở lại trong thành cũng lo sợ không kém; họ lo lắng vì cuộc giao tranh ngoài chiến địa. |
Macabê II - Chương 15 - 23Vậy giờ đây, lạy Chúa Tể ngự trên trời, xin kịp thời phái sứ thần đến đi trước chúng tôi, gieo sợ hãi và kinh hoàng cho địch quân. |
Gióp - Chương 3 - 25Những gì làm tôi kinh hoàng sợ hãi nay đã xảy đến rồi. Những gì khiến tôi rụng rời khiếp sợ nay ập xuống trên tôi. |
Gióp - Chương 4 - 5Giờ đây, đến lượt anh, anh lại ra yếu nhược, đến phiên anh bị đánh, anh sợ hãi bàng hoàng. |
Gióp - Chương 5 - 22Tai ương đói kém chỉ khiến anh bật cười, thú vật rừng hoang chẳng làm anh sợ hãi. |
Gióp - Chương 9 - 34Phải chi Người đẩy xa tôi ngọn roi của Người, và đừng làm tôi kinh hoàng sợ hãi! |
Gióp - Chương 11 - 15thì bấy giờ, anh sẽ ngẩng mặt lên, không tì ố, anh sẽ được vững vàng, không sợ hãi chi. |
Gióp - Chương 13 - 21Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi. |
Gióp - Chương 18 - 20Khi thấy nó đến ngày tận số, người phương tây kinh hoàng, người phương đông sợ hãi. |
Gióp - Chương 21 - 9Nhà cửa chúng yên ổn, không phải sợ hãi chi, ngọn roi Thiên Chúa không hề đụng tới. |
Gióp - Chương 22 - 10Vì thế, cạm bẫy bủa vây anh tứ phía làm cho anh bất chợt phải sợ hãi kinh hoàng. |
Gióp - Chương 23 - 15Vì thế, đứng trước nhan Người, tôi đâm sợ hãi, chỉ nghĩ đến Người là đã khiếp kinh. |
Gióp - Chương 27 - 20Ban ngày kinh hoàng sợ hãi bao vây nó, ban đêm cơn lốc cuốn nó đi. |
Gióp - Chương 32 - 6Ông Ê-li-hu, con ông Ba-rác-ên, người Bút, lên tiếng nói: Lời mở đầu Tôi là một người trẻ, còn các ông là những người già, vì thế, tôi ngại ngùng sợ hãi không dám bày tỏ sự hiểu biết của tôi với các ông. |
Gióp - Chương 33 - 7Sự kinh hoàng của tôi không làm ông sợ hãi và tay tôi không đè nặng trên ông. |
Gióp - Chương 33 - 16Bấy giờ Người mở tai cho phàm nhân, làm cho họ sợ hãi vì những lời cảnh cáo, |
Gióp - Chương 39 - 22Nó coi thường sợ hãi, bất chấp cả khiếp kinh, trước mũi gươm, nhất định không lùi bước. |
Thánh Vịnh - Chương 14 - 5Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi, vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân. |
Thánh Vịnh - Chương 30 - 8Lạy CHÚA, vì yêu thương, Ngài đã đặt con trên núi an toàn. Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng sợ hãi. |
Thánh Vịnh - Chương 52 - 8Nhìn thấy vậy, chính nhân sợ hãi, |
Thánh Vịnh - Chương 53 - 6Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi, khi chẳng có chi phải kinh hoàng, vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt những kẻ nào vây hãm dân Ta. Chúng sẽ phải thẹn thùng, vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng. |
Thánh Vịnh - Chương 56 - 4trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài. |
Thánh Vịnh - Chương 56 - 5Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi? |
Thánh Vịnh - Chương 56 - 12Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi; phàm nhân làm gì nổi được tôi? |
Thánh Vịnh - Chương 112 - 8luôn vững lòng không sợ hãi chi và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. |
Khôn Ngoan - Chương 12 - 11Đó là dòng giống bị chúc dữ ngay từ đầu. Lý do khiến Chúa nương tay Cũng không phải sợ hãi gì ai mà Chúa không trừng phạt lỗi lầm của chúng. |
Khôn Ngoan - Chương 17 - 3Chúng tưởng sẽ có thể giấu mình cùng với bao tội lỗi thầm kín sau bức màn dày đặc của lãng quên. Nhưng giữa bao sợ hãi kinh hoàng, chúng vẫn bị tản mác, táng đởm kinh hồn vì ảo ảnh. |
Khôn Ngoan - Chương 17 - 8Vì những người hứa với bệnh nhân sẽ xua trừ sợ hãi và bối rối, lại lâm bệnh sợ đến độ nực cười. |
Khôn Ngoan - Chương 17 - 9Dù chẳng có chi phải lo sợ, chúng cũng kinh hoàng vì sâu bọ đi ngang, vì tiếng rít của loài bò sát. |
Khôn Ngoan - Chương 17 - 10Chúng chết vì sợ hãi ; ngay đến bầu trời không một ai trốn khỏi, chúng cũng chẳng dám nhìn. |
Khôn Ngoan - Chương 17 - 12Chính vì không để cho lý trí trợ giúp, nó đâm ra sợ hãi. |
Khôn Ngoan - Chương 17 - 15quân vô đạo vừa bị bao ảo ảnh hãi hùng theo sát, vừa ra tê liệt bởi hồn vía không còn, vì cơn sợ hãi chúng không chờ đợi thình lình ập trên chúng. |
Khôn Ngoan - Chương 18 - 17Thình lình lúc đó bao nhiêu hình ảnh của những giấc mộng khủng khiếp khiến chúng phải kinh hoàng. Những nỗi sợ hãi bất thần ập trên chúng. |
Huấn Ca - Chương 22 - 18Như những viên đá nhỏ trên bờ tường, khi gió thổi đến, không thể nằm yên, một tâm hồn hèn nhát chiều theo những suy nghĩ dại dột, gặp nỗi lo sợ nào cũng không đứng vững. |
Huấn Ca - Chương 22 - 22Nếu con lỡ nặng lời với bạn, đừng lo sợ: con có thể giải hoà. Nhưng lăng nhục, kiêu căng, tiết lộ bí mật và trò bội phản làm bạn hữu nào cũng phải trốn xa. |
Huấn Ca - Chương 26 - 5Có ba điều làm tôi sợ hãi, và điều thứ bốn làm tôi phải kinh hồn: dân thành chia rẽ, quần chúng tụ tập, người ta cáo gian nhau: tất cả đều đáng sợ hơn cái chết. |
Huấn Ca - Chương 32 - 18Người biết suy nghĩ không coi thường ý kiến kẻ khác. Quân ngoại bang và phường tự đắc thì chẳng biết sợ hãi là gì. |
Huấn Ca - Chương 34 - 14Ai kính sợ Đức Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy, vì chính nơi Người, họ hằng cậy trông. |
Huấn Ca - Chương 36 - 1Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài, xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con. Xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa. |
Huấn Ca - Chương 40 - 2Điều không ngừng ám ảnh khiến lòng người sợ hãi âu lo là cứ phải nghĩ rằng mình đang chờ chết. |
Huấn Ca - Chương 40 - 7Đến lúc thoát thân, người ta thức dậy, và ngạc nhiên vì đã sợ hãi không đâu. |
Isaia - Chương 12 - 2Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì ĐỨC CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. |
Isaia - Chương 17 - 2Các thành miền A-rô-e bị bỏ hoang dành cho các đàn vật; chúng đến nằm nghỉ mà không sợ hãi chi. |
Isaia - Chương 19 - 16Ngày ấy, Ai-cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi, khi thấy tay ĐỨC CHÚA các đạo binh vung lên, giơ ra đánh nó. |
Isaia - Chương 20 - 5Những ai xem Cút như mối hy vọng và Ai-cập như niềm tự hào sẽ phải sợ hãi và xấu hổ. |
Isaia - Chương 21 - 4Lòng tôi dao động, nỗi kinh hãi khiến tôi bàng hoàng. Cảnh chiều tà xưa tôi ưa thích nay trở thành mối lo sợ cho tôi. |
Isaia - Chương 30 - 31Vì khi nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Át-sua sẽ run sợ hãi hùng, Người sẽ dùng trượng mà đánh nó. |
Isaia - Chương 31 - 9Đá tảng của nó sẽ bỏ đi vì sợ hãi, khi thấy cờ hiệu, các tướng lãnh của nó sẽ kinh hoàng. Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng có lửa tại Xi-on, và có lò tại Giê-ru-sa-lem. |
Isaia - Chương 41 - 10Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta. |
Giêrêmia - Chương 17 - 17Chính Ngài là chốn con nương ẩn trong những ngày tai biến: xin đừng nên cớ cho con sợ hãi. |
Giêrêmia - Chương 26 - 21Bấy giờ vua Giơ-hô-gia-kim, cùng với tất cả các dũng sĩ của vua và tất cả các thủ lãnh nghe những lời ông nói, đã tìm cách giết ông. Nghe tin ấy, ông U-ri-gia-hu sợ hãi, chạy trốn và sang tới Ai-cập. |
Giêrêmia - Chương 33 - 9Đối với Ta, Giê-ru-sa-lem sẽ là một danh hiệu để hân hoan, là một lời ca ngợi, một vẻ huy hoàng trước toàn thể chư dân trên mặt đất, vì chư dân sẽ nghe biết mọi điều tốt lành Ta sẽ làm cho chúng. Họ sẽ sợ hãi và run rẩy vì tất cả mọi điều tốt lành, tất cả sự bình an Ta sẽ thực hiện cho thành ấy. |
Giêrêmia - Chương 44 - 10Cho đến ngày nay, chúng không chút hối hận, không sợ hãi, cũng chẳng sống theo Lề Luật và các thánh chỉ mà Ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, và trước mặt cha ông các ngươi. |
Giêrêmia - Chương 46 - 5Mà sao tôi lại thấy chúng sợ hãi rút lui? Dũng sĩ của chúng bị đánh tơi bời, trốn chạy tứ tán, không dám quay nhìn lại. Tứ phía kinh hoàng, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA! |
Giêrêmia - Chương 46 - 19Hỡi toàn thể dân cư Ai-cập, hãy lo khăn gói mà đi đày, vì Nốp sẽ nên mối kinh hoàng sợ hãi, sẽ trở thành hoang phế, vắng bóng cư dân. |
Giêrêmia - Chương 46 - 27Còn ngươi, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta, đừng sợ hãi, hỡi Ít-ra-en, chớ khiếp kinh, vì này đây Ta sẽ cứu ngươi khỏi các miền xa xôi hẻo lánh, sẽ cứu dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày. Gia-cóp sẽ trở về lại, sẽ được hưởng bình an và sống an toàn, không bị ai làm cho sợ hãi. |
Giêrêmia - Chương 46 - 28Còn ngươi, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta, đừng sợ hãi, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - vì Ta ở với ngươi. Ta sẽ lên án tiêu diệt mọi dân nước là những nơi Ta đã xua ngươi tới ở; nhưng Ta sẽ không lên án tiêu diệt ngươi. Tuy nhiên, Ta sẽ sửa trị ngươi theo lẽ công bình, không để cho ngươi thoát khỏi hình phạt. |
Giêrêmia - Chương 51 - 32Các ngả đường đã bị chiếm cứ, các pháo đài đều bị phóng hoả, các chiến binh sợ hãi kinh hoàng. |
Giêrêmia - Chương 51 - 46Các ngươi đừng sờn lòng, đừng sợ hãi trước những tin đồn trong xứ: năm này đồn thổi thế này, năm sau lại đồn thổi thế khác, bạo lực lan khắp xứ, bạo chúa này kế tiếp bạo chúa kia. |
Ai Ca - Chương 3 - 57Chúa ở bên con ngày con kêu Chúa, Ngài đã phán: "Đừng sợ hãi chi! " |
Êdêkien - Chương 4 - 11Nước ngươi uống cũng phải đúng số lượng - mỗi ngày một lít -, ngươi sẽ uống như thế trong một thời gian. Ngươi sẽ ăn bánh giống như bánh tráng lúa mạch, nướng trên phân người trước mắt chúng. 13 ĐỨC CHÚA phán: Con cái Ít-ra-en sẽ ăn bánh ô uế giống như vậy, giữa đám chư dân Ta sẽ xua chúng đến." 14 Tôi thưa: "Ôi lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, này con chưa hề bị ô uế. Từ bé đến giờ, con chưa ăn vật chết hay bị xé xác, cũng chưa có miếng thịt ôi nào lọt vào miệng con." 15 Và Người phán với tôi: "Này Ta cho phép ngươi lấy phân bò thay phân người và ngươi sẽ nướng bánh trên phân đó." 16 Người lại phán với tôi: "Hỡi con người, này Ta sắp làm cạn nguồn lương thực ở Giê-ru-sa-lem, chúng sẽ phải ăn bánh trong lo âu theo mức định sẵn; chúng sẽ phải uống nước trong sợ hãi theo số hạn chế 17 khiến chúng vì thiếu bánh, thiếu nước mà đâm ra kinh hoàng, rồi chết dần chết mòn vì tội lỗi của chúng." |
Êdêkien - Chương 12 - 18Hỡi con người, ngươi sẽ ăn bánh trong lo âu và uống nước trong xao xuyến sợ hãi. |
Êdêkien - Chương 12 - 19Ngươi sẽ nói với dân trong xứ: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này với dân cư Giê-ru-sa-lem đang ở đất Ít-ra-en: chúng sẽ ăn bánh trong lo âu và uống nước trong sợ hãi, vì đất Ít-ra-en sẽ ra hoang tàn và sẽ thiếu thốn mọi sự do những việc bạo hành của toàn thể dân cư trong xứ. |
Êdêkien - Chương 30 - 9Ngày ấy, các sứ giả sẽ theo lệnh Ta xuống tàu ra đi, khiến cho xứ Cút đang yên hàn phải lo lắng, và sợ hãi sẽ ập xuống vào ngày của Ai-cập - vì đây ngày ấy đang đến! |
Êdêkien - Chương 30 - 13ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Ta sẽ huỷ diệt các ngẫu tượng, sẽ loại trừ khỏi Nốp các tà thần. Đất Ai-cập sẽ không còn ông hoàng nữa. Ta sẽ làm cho Ai-cập đắm chìm trong sợ hãi. |
Êdêkien - Chương 32 - 10Ta sẽ làm cho nhiều dân phải sững sờ trước tình cảnh của ngươi; vua chúa của chúng phải rụng rời kinh hãi về chuyện của ngươi, khi Ta vung gươm trước mặt chúng. Chúng run khiếp liên hồi, ai nấy đều lo sợ cho mạng sống mình vào ngày ngươi sụp đổ. |
Êdêkien - Chương 39 - 26Chúng sẽ quên đi những nỗi nhục nhằn đã phải chịu cũng như mọi tội bất trung đã phạm đến Ta, khi chúng sống yên hàn trên đất của chúng, mà không còn ai làm cho chúng phải lo sợ nữa. |
Amốt - Chương 3 - 6Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi? Giả như tai hoạ xảy ra trong thành, lẽ nào lại không do ĐỨC CHÚA? |
Amốt - Chương 3 - 8Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi? ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri? Sa-ma-ri đồi truỵ sẽ bị diệt vong |
Giôna - Chương 1 - 5Thuỷ thủ sợ hãi; họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của mình và ném hàng hoá trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Giô-na thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say. |
Mikha - Chương 1 - 12Dân cư ở Ma-rốt, lo sợ cho của cải mình, vì tai hoạ từ ĐỨC CHÚA giáng xuống tại cổng thành Giê-ru-sa-lem. |
Khabacúc - Chương 2 - 17Quả thật, bạo lực ở Li-băng sẽ bao phủ lấy thân ngươi. Thấy súc vật bị giết, ngươi sợ hãi bàng hoàng, vì ngươi đã làm đổ máu người đồng loại, đã tàn phá thành thị đất đai và dân cư trong thành. V |
Dacaria - Chương 9 - 5Nhìn thấy thế, Át-cơ-lôn sợ hãi; và Ga-da quằn quại đớn đau. Cả Éc-rôn cũng vậy, vì điều nó chờ mong đã tan thành mây khói. Ga-da chẳng còn vua, Át-cơ-lôn không người cư ngụ, |
Mát-thêu - Chương 9 - 8Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. |
Mát-thêu - Chương 14 - 26Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên. |
Mát-thêu - Chương 27 - 54Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa." |
Mát-thêu - Chương 28 - 8Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. |
Mác-cô - Chương 10 - 32Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: |
Mác-cô - Chương 16 - 8Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi. |
Luca - Chương 1 - 12Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. |
Luca - Chương 1 - 74và cho ta chẳng còn sợ hãi, |
Luca - Chương 21 - 9Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". |
Luca - Chương 24 - 5Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? |
Gioan - Chương 14 - 27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. |
Tông Đồ Công Vụ - Chương 5 - 5Nghe những lời ấy, Kha-na-ni-a ngã xuống tắt thở. Tất cả những ai nghe kể lại chuyện này đều rất sợ hãi. |
Tông Đồ Công Vụ - Chương 5 - 11Toàn thể Hội Thánh và tất cả những ai nghe kể chuyện này đều rất sợ hãi. |
Tông Đồ Công Vụ - Chương 16 - 38Các vệ binh trình lại những lời ấy cho các quan toà. Những ông này sợ hãi khi nghe biết hai ông là công dân Rô-ma. |
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 - 17Mọi người ở Ê-phê-xô, Do-thái cũng như Hy-lạp, đều biết chuyện ấy; ai cũng sợ hãi, và thiên hạ tán dương danh Chúa Giê-su. |
Thư Côrintô 2 - Chương 7 - 5Thật thế, khi đến Ma-kê-đô-ni-a, thân xác chúng tôi chẳng được nghỉ ngơi chút nào; trái lại, ở đâu cũng gặp gian nan khốn khó: bên ngoài phải chiến đấu, bên trong phải lo sợ. |
Thư Côrintô 2 - Chương 7 - 11Hãy xem nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa đã đem lại cho anh em những gì: bao nồng nhiệt, và hơn thế nữa, bao lời xin lỗi, bao ân hận, bao sợ hãi, bao ước mong, bao nhiệt tình, bao hình phạt; bằng mọi cách, anh em đã chứng tỏ mình vô can trong vụ này. |
Thư Philípphê - Chương 1 - 14Vì thấy tôi bị xiềng xích, phần đông các anh em có lòng tin cậy vào Chúa đã tỏ ra bạo dạn hơn để rao giảng lời Thiên Chúa mà không chút sợ hãi. |
Thư Do Thái - Chương 10 - 27mà chỉ còn phải sợ hãi đợi chờ cuộc phán xét và ngọn lửa nóng bừng thiêu huỷ các đối tượng của Thiên Chúa. |
Thư Phêrô 1 - Chương 3 - 6Như bà Xa-ra, bà đã vâng phục ông Áp-ra-ham, và gọi ông là "ông chủ". Chị em là con cái của bà, nếu chị em làm điều thiện và không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. |
Thư Gioan 1 - Chương 4 - 18Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. |
Thư Giuđa - Chương 1 - 23hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác, thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. |
Khải Huyền - Chương 11 - 13Ngay giờ ấy, xảy ra một trận động đất mạnh; một phần mười thành phố bị sụp đổ và bảy ngàn người bị giết trong cơn động đất. Những người còn lại thì sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa trên trời. |
- Thánh Kinh:
- Tự Điển Kinh Thánh ABC: