Yêu mến Chúa dẫn đến hành động - Khi tôi đặt Chúa Giêsu trở lại trung tâm cuộc đời mình, mọi thứ bắt đầu đâu vào đấy
Yêu mến Chúa dẫn đến hành động.
Tác giả: Gary Zimak – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (1 Ga: 3:18)
Đây là điều cần cân nhắc: mọi hành động của chúng ta đều bắt đầu bằng suy nghĩ, nhưng không phải mọi suy nghĩ đều dẫn đến hành động.
Có nhiều cách để chúng ta có thể yêu mến Chúa thông qua việc sử dụng trí tuệ—suy nghĩ, ý chí và thái độ của mình. Nhưng việc yêu mến Chúa không chỉ dừng lại ở đó. Đến một lúc nào đó, tình yêu phải được thể hiện qua hành vi của chúng ta.
Trước khi tiếp tục, tôi phải thú nhận rằng tôi luôn phải vật lộn với điều này. Tôi thấy việc nghĩ về Chúa dễ dàng hơn nhiều so với việc làm mọi việc cho Ngài. Thành thật mà nói, việc nghĩ về Chúa đòi hỏi ít nỗ lực hơn nhiều và có thể khiến tôi cảm thấy thực sự dễ chịu. Tuy nhiên, khi chúng ta hoạt động với tư duy này, chúng ta ít nhiều sẽ thực hiện theo cách chiếu lệ. Một tình yêu chân thành đối với Thiên Chúa không chỉ liên quan đến tâm trí mà còn cả thể xác nữa.
Trong dụ ngôn hai người con ( Mt 21:28-32), Chúa Giêsu nhấn mạnh điểm này một cách đáng nhớ. Câu chuyện kể về một người cha sai hai đứa con trai của mình ra đồng làm việc. Người con trai cả ban đầu nói không nhưng sau đó lại đổi ý và đi làm. Người con trai thứ hai đồng ý đi nhưng không đi.
Chúa Giê-su hỏi các thầy tư tế và trưởng lão—những người nghe dụ ngôn này—người con nào đã vâng lời người cha. Họ nói người ban đầu từ chối nhưng sau đó đã đi. Chúa Giêsu xác nhận câu trả lời của họ bằng cách nhấn mạnh rằng những người tội lỗi sẽ vào vương quốc của Thiên Chúa trước nhiều người “thánh thiện”.
Khi nói đến việc yêu mến Chúa, việc nói những lời đúng đắn và suy nghĩ đúng đắn thôi thì chưa đủ. Cuối cùng, nó phụ thuộc vào hành vi.
Làm sao chúng ta biết khi nào nên ngồi chờ đợi Chúa và khi nào nên hành động? Hãy noi gương Môsê, người đã cầu nguyện và lắng nghe Chúa. Dành thời gian cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Chúa sẽ cho bạn biết khi nào thì nên di chuyển và khi nào thì nên đứng yên. Và mỗi khi bạn vâng lời và làm theo sự dẫn dắt của Ngài, bạn thể hiện tình yêu của mình dành cho Ngài.
Sinh Quả Tốt. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng mình yêu Chúa qua hành vi của mình? Một trong những cách tốt nhất là nhìn vào “hoa quả” chúng ta tạo ra. Có lẽ bạn đã phỏng đoán, tôi không nói về trái táo hay trái cam mà nói về hoa trái của Chúa Thánh Thần. Theo Thánh Phaolô: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, dịu dàng, tự chủ” (Gl 5:22-23).
Nếu chúng ta để cho Thần khí hành động trong đời sống mình, chúng ta sẽ thấy bằng chứng về những hoa trái này. Chúng ta hãy xem xét ngắn gọn về từng hoa trái trong số đó.
Bác ái. Thánh Thomas Aquinas định nghĩa bác ái là “sẵn sàng làm điều tốt cho người khác”. Đó không phải là cảm giác mà là một quyết định có ý thức. Bác ái đích thực là sự hy sinh. Nó liên quan đến việc đặt người khác lên hàng đầu. Đó là loại tình yêu được Chúa Giêsu thể hiện khi Người chết trên thập giá.
Hoan lạc. Hoan lạc là sự đáp lại sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Không giống như niềm vui, hoan lạc không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Cũng như tình yêu, hoan lạc là một sự lựa chọn. Vì lý do này, Thánh Phaolô có thể bảo chúng ta – ngay cả khi ông bị quản thúc tại gia – hãy vui mừng (xem Pl 4:4). Nếu ông làm được thì chúng ta cũng có thể làm được.
Bình an. Hoa trái của Thần khí này tượng trưng cho cảm giác thanh thản, hay yên tĩnh. Sự bình an giữ cho tâm trí không bị xáo trộn, ngay cả khi đối mặt với giông bão và thử thách. Chúa Giêsu ban cho chúng ta hoa quả này qua Thần khí của Người (Ga 14:27). Cũng như hoan lạc, bình an không phụ thuộc vào việc không có xung đột.
Nhẫn nhục. Kiên nhẫn là sẵn lòng chờ đợi Chúa, hoàn cảnh và chính mình. Để trải nghiệm sự kiên nhẫn, trước tiên chúng ta phải từ bỏ mong muốn kiểm soát môi trường của mình. Việc cầu nguyện để có được kết quả này thường dẫn đến việc đưa một người hoặc một tình huống đầy thử thách vào cuộc sống của chúng ta.
Từ tâm. Lòng nhân hậu bao gồm việc tránh tội lỗi và làm điều đúng—nói cách khác, thực hành hành vi giống như Thiên Chúa. Bản chất sa ngã của con người khiến chúng ta khó cư xử theo cách này, nhưng chúng ta có thể làm được điều đó với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
Trung tín. Chúa luôn giữ lời hứa và chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta thường thất bại ở đây, ngay cả khi chúng ta có ý định tốt nhất. Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài.
Dịu dàng. Mặc dù thường không gắn liền với quyền lực nhưng sự dịu dàng về cơ bản là quyền lực trong tầm kiểm soát. Đôi khi được gọi là sự nhu mì, sự dịu dàng liên quan đến việc truyền sức mạnh của chúng ta và sử dụng nó cho mục đích tốt. Chúa Giêsu đã thường xuyên thể hiện hoa trái này trong suốt cuộc đời của Người.
Tự chủ. Bởi vì chúng ta là những sinh vật vật chất có bản chất con người sa ngã nên chúng ta khó kiểm soát được đam mê của mình. Kết quả là chúng ta thường xuyên làm những việc mình không muốn làm. Làm điều đúng không phải lúc nào cũng cảm thấy tốt. Tự chủ bao gồm việc bỏ qua sự hài lòng tức thời và làm những gì đúng, ngay cả khi điều đó gây tổn thương.
Chúng ta có thể biết liệu hành vi của mình có thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Chúa hay không bằng cách xem xét những hoa trái của Thần khí trong đời sống chúng ta. Có bao nhiêu trong số đó mô tả bạn? Nếu ai đó đang viết cáo phó cho bạn, họ có thường xuyên sử dụng những từ “yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” không?
Nhưng đừng hoảng sợ. Việc tự hỏi bản thân những câu hỏi này có thể giúp bạn mở rộng tầm mắt và thậm chí hơi đau đớn (hoặc rất đau đớn). Nhưng chúng ta không thể khắc phục tình trạng thiếu hiệu quả trừ khi trước tiên chúng ta nhận ra rằng mình có vấn đề. Một khi làm được điều đó, chúng ta có thể bắt tay vào công việc và bắt đầu sinh ra kết quả tốt.
Mặc dù chúng ta nhận được Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội, Chúa Thánh Thần sẽ không xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Sự tăng sức mà chúng ta nhận được khi Thêm Sức cũng không tự động kích hoạt Thần khí. Thay vào đó, Chúa Thánh Thần chờ đợi để được mời. Để bắt đầu tiến trình sinh hoa trái tốt, chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần hành động. Sau đó, chúng ta phải tuân theo những thúc giục của Ngài và chống lại sự thôi thúc muốn chế ngự quyền lực của Ngài.
Nếu bạn làm những điều này một cách thường xuyên—mời Thần khí, cho phép Ngài, tuân theo những thúc giục của Ngài—bạn sẽ bắt đầu trải qua một sự biến đổi trong cuộc sống của mình. Theo thời gian, bạn sẽ thấy ngày càng nhiều bằng chứng về hoa trái tốt.
Bạn có thể luôn nói những từ đơn giản này: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến”.
****************
Khi tôi đặt Chúa Giêsu trở lại trung tâm cuộc đời mình, mọi thứ bắt đầu đâu vào đấy.
Tác giả: Sr. Maria Gemma Martek, O.P. – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Trong bóng tối mát mẻ của một đêm ở Mạc Tư Khoa, tôi đứng, mặt tôi tắm trong ánh sáng ấm áp của ngọn nến dài và trên tay.
Nhìn quanh mình, tôi ghi nhớ chi tiết những người xung quanh tôi trong sân của một nhà thờ Chính thống giáo Nga: những người phụ nữ lớn tuổi, trẻ nhỏ, sinh viên đại học và các chuyên gia trung niên. Tất cả đều đang chờ đợi, theo dõi, trong im lặng trông đợi mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô. Là một người Công giáo La Mã đang tham dự buổi lễ Vọng Phục sinh của Chính thống giáo Nga này cùng với bạn bè, tôi cũng theo dõi và chờ đợi.
Vào lúc nửa đêm, một giọng vang lên lời tuyên bố chiến thắng: “Chúa Kitô đã sống lại! Quả thật Ngài đã sống lại!” Trong khoảnh khắc, giai điệu im lặng, u ám chuyển thành niềm hân hoan của Sự Phục Sinh. Đứng giữa những người Kitô hữu đang hân hoan này, tôi trầm ngâm rằng gần 75 năm cai trị xã hội chủ nghĩa đã không hoàn toàn thành công trong việc dập tắt niềm tin của người dân. Thực tế, có rất nhiều người tham dự Đêm Vọng Phục sinh năm 1991 đến nỗi họ tràn vào sân nhà thờ.
Quả thật, Chúa Kitô đã sống lại! Tôi cảm thấy hoàn toàn nằm trong bàn tay của Chúa và thì thầm một lời cầu nguyện nhỏ cho người dân Nga - cho những người vẫn giữ niềm tin vào Chúa, nhưng đặc biệt là cho những người đang tìm kiếm Ngài. Làm sao đêm đó tôi có thể biết được rằng trong vòng vài năm nữa tôi cũng sẽ tìm kiếm?
Ngọn lửa đức tin. Tôi lớn lên theo Công giáo ở Bay City, Michigan, một thị trấn cỡ trung bình ở Trung Tây với nhiều giáo xứ Công giáo Ba Lan. Thiên Chúa, trong tình yêu thương xót của Ngài, đã đặt vào cuộc đời tôi một vài người, những người đã cho tôi tình yêu sâu sắc với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Giáo hội: bà tôi, linh mục chính xứ của tôi và một nữ tu đã chuẩn bị cho tôi Rước Lễ Lần Đầu. Tình yêu, lòng chung thủy và lòng sùng kính của họ đã thắp lên ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa trong trái tim tôi. Ngọn lửa cháy rực sẽ không bao giờ bị dập tắt hoàn toàn, bất chấp những cám dỗ và những biến đổi đang chờ đợi phía trước.
Có lẽ vì gốc gác Ba Lan của tôi, tôi trở nên say mê với văn hóa, văn học và chính trị Slav. Ở trường đại học, tôi cảm thấy buộc phải học tiếng Nga; sau đó tôi tiếp tục học cao học về chính trị quốc tế tại Đại học Denver. Năm 1991, khi nhận được cơ hội học tập tại Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Mạc Tư Khoa, tôi đã nhanh chóng nắm bắt nó.
Sự phấn khích khi đến Nga không giúp tôi thoát khỏi những thách thức thông thường khi thích nghi với nền văn hóa nước ngoài. Chưa từng ra nước ngoài bao giờ, đôi khi tôi cảm thấy lo lắng và cô đơn. Nguồn sống của tôi chính là đức tin Công giáo của tôi. Trong một thế giới mà hầu hết mọi thứ đều mới mẻ và khác biệt, Thánh lễ là nơi trú ẩn bình an.
Giáo xứ mà tôi theo học, St. Louis, là nhà thờ Công giáo La Mã duy nhất còn hoạt động ở Mạc Tư Khoa; sự liên kết của nó với Đại sứ quán Pháp đã giúp nó tồn tại qua thời kỳ Cộng sản, mặc dù các giáo sĩ và tín đồ bị đàn áp khủng khiếp. Mỗi tuần tôi đều đến phố Massa Lyubyanka, ngang qua nhà tù KGB khét tiếng nơi giam giữ các tù nhân chính trị. (Cha Walter Ciszek, Dòng Tên, người đã viết With God in Russia (Với Thiên Chúa ở Nga) và He Leadeth Me (Ngài hướng dẫn tôi), đã ở đó khoảng sáu năm trong những năm 1940.) Đó là sự đặt liền kề để thấy sự khác biệt rõ ràng của chủ nghĩa vô thần với vẻ đẹp của đức tin.
Bất chấp bầu không khí chính trị cởi mở hơn vào đầu những năm 1990, tôi vẫn cẩn thận không nói bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho sự nghiệp tương lai của những người bạn Nga của tôi. Tuy nhiên, trong những chuyến đi dạo dài ngoài trời, nơi không có nguy cơ bị theo dõi hoặc nghe lén, tôi đã nói chuyện rất lâu với những người bạn thân về đức tin và những điểm tương đồng giữa Chính thống giáo và Giáo hội Latinh. Chúng tôi bày tỏ mong muốn được thấy tất cả các tín hữu hiệp nhất dưới một mục tử trong một đàn chiên, một ý định cầu nguyện vẫn còn đọng lại trong tâm hồn tôi cho đến ngày nay.
Tình Yêu dần nguội lạnh. Khi trở về Hoa Kỳ, tôi tham gia vào giáo xứ của mình, cả mục vụ giáo dân lẫn ca đoàn. Tôi cũng đã giành được một vị trí tuyệt vời với tư cách là giám đốc quan hệ quốc tế của một công ty có trụ sở tại Denver hoạt động kinh doanh ở Liên Xô cũ. Tôi yêu công việc của mình vì nó cho tôi cơ hội làm điều gì đó tích cực cho người dân Nga.
Tuy nhiên, dần dần, sự tập trung của tôi thay đổi. Tôi đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp của mình, làm việc nhiều giờ và đi du lịch nhiều nơi. Việc tham dự thánh lễ và đời sống tinh thần đã lùi bước sau công việc của tôi. Tôi biện minh cho điều này bằng cách khẳng định rằng tôi vẫn là một người tốt khi làm những điều tốt. Tôi lý luận, nếu đời sống tâm linh của tôi sa sút một chút, Chúa sẽ hiểu.
Nhưng cuối cùng, sự bận rộn đã khiến tôi bỏ qua phần lòng khao khát được kết hợp với Chúa. Cuộc sống của tôi giống như một người lên kế hoạch cho mọi việc; – đầy trách nhiệm, cam kết, hoạt động tình nguyện và bạn bè. Mặc dù đây đều là những điều tốt đẹp, nhưng tôi lại coi chúng như mục đích chính chứ không phải là phương tiện mà Chúa muốn tôi đến gần Ngài hơn. Trong việc theo đuổi công tác của Chúa, tôi gần như đã quên mất Chúa của công tác. Sự không hoà hợp trong lòng tôi ngày càng tăng và trở thành trạng thái bất an thường trực.
"Con là của Ta." Cuối cùng, khi tôi nhận ra đời sống tâm linh của mình đang đau khổ đến mức nào, tôi quay trở lại với Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể. Và ở đó, tôi đang chân thành cố gắng đặt Thiên Chúa lên hàng ưu tiên cao hơn trong cuộc đời mình thì công ty tôi đang làm việc đột nhiên bị phá sản.
Mất việc khiến tôi cảm thấy như mất đi danh tính của mình. Mùa hè năm đó, tôi dành chút thời gian về thăm gia đình ở Michigan. Khi ở đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Denver, yêu cầu tôi quay lại để phỏng vấn xin việc—một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời. Vui mừng trước viễn cảnh đó, tôi nhảy lên xe và quay trở lại Colorado.
Nhưng đâu đó trên đường đi, tôi bắt đầu nói chuyện với Chúa, và cuộc nói chuyện đó đã trở thành lời cầu nguyện ăn năn. Tôi đã trải lòng với Ngài trong nước mắt và bày tỏ nỗi buồn vì đã quá quay cuồng với cuộc sống bận rộn của mình không nhớ đến Ngài. Tôi hối hận biết bao vì đã không dâng cho Ngài những thành quả đầu tiên trong thời gian thờ phượng và cầu nguyện của tôi! Làm sao tôi có thể vô cảm đến thế trước sự hiện diện và dấu vân tay của Ngài trong từng khoảnh khắc và hoàn cảnh của cuộc đời tôi?
Lời cầu nguyện của tôi kéo dài hàng giờ. Sau đó, vào lúc hoàng hôn, tôi dừng lại để nghỉ ngơi và rất hạnh phúc với cảnh hoàng hôn rực rỡ và sự bình yên sâu sắc, vĩnh cửu. Khi tôi kinh ngạc nhìn khung cảnh tráng lệ ở phía chân trời, dường như Chúa thì thầm với tôi những lời của tiên tri Isaia: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!” (Is 43:1). Cuộc đời tôi nằm trong tay Chúa. Tất cả sẽ ổn thôi.
Lắng nghe Chúa. Tôi đã không nhận được công việc. Chúa đã có kế hoạch khác cho tôi. Tôi tiếp tục làm việc với chương trình tái định cư cho những người tị nạn Nga, giúp họ bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Công việc này đầy thử thách và mãn nguyện, nhưng tôi quyết tâm không phạm sai lầm tương tự hai lần. Tôi tham dự thánh lễ mỗi ngày và dành thời gian ăn trưa để cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.
Khi tôi đặt Chúa Giêsu trở lại trung tâm cuộc đời mình, mọi thứ bắt đầu đâu vào đấy. Tôi nhận ra một tiếng nói nhỏ trong lòng, thúc giục tôi đón nhận kế hoạch mà Thiên Chúa đã tạo cho tôi: hiến thân hoàn toàn cho Ngài như hôn thê của Ngài, một nữ tu tận hiến. Cuối cùng, vào Năm Thánh 2000, tôi gia nhập Dòng Đa Minh Đức Maria, Mẹ Thánh Thể.
Tôi đã đặt mình hoàn toàn trong tay Chúa vào ngày 6 tháng 8 năm ngoái, khi tôi tuyên khấn lần đầu tiên khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Tôi cầu nguyện rằng với sự giúp đỡ của Đức Mẹ, tôi có thể giữ đôi tay của mình trong tay Ngài suốt cuộc đời.
- Tổng Hơp: