Cha ơi ! Mẹ ơi ! Đưng bỏ rơi chúng con !
CHA ƠI ! MẸ ƠI ! ĐỪNG BỎ RƠI CHÚNG CON !
Bé gái năm nay tròn 19.
Bé mang thai được 5 tháng tuổi.
Với cái thai ngoài ý muốn và gia cảnh rối như tơ nên Bé vào nhà tạm lánh.
Người chăm sóc Bé biết được chuyện Bé bỏ xưng tội rước Lễ từ nhiều năm trước nên đã nhờ đến tôi để chia sẻ.
Từng câu hỏi đặt ra để tham vấn chuyện bỏ Nhà Thờ, bỏ Chúa và mấu chốt cuối cùng là Bé được sinh ra trong một gia đình không tròn vẹn. Cha thì tần tảo nuôi con, Mẹ thì bỏ đi biền biệt.
Hậu quả của một gia đình không tròn vẹn đó đã dệt nên cuộc đời của con bé 19 tuổi mà đã qua 2 lần đò. Lần trước, người yêu Bé bỏ đi không lời từ biệt. Chông chênh để rồi gặp tác giả của bào thai đang mang nhưng rồi tác giả cũng ra đi không ngày trở lại.
Giá như Bé còn cha và đủ mẹ chắc có lẽ Bé không bỏ học từ năm lớp 9 và bơ vơ tất bạt. Mẹ ra đi và không đủ tình thương cũng như chăm sóc của cha để rồi Bé ra như thế. Cũng may là nhờ lời khuyên mà Bé vẫn giữ đứa con đang thành hình trong dạ của Bé.
Nhìn khuôn mặt buồn và tiều tụy với cái tuổi làm mẹ chưa đủ lớn thấy sao mà thương quá ! Biết sao bây giờ khi rơi vào cảnh đời như thế !
Chuyện con người, sinh cũng không khó miễn là ... Nuôi cũng không ngại miễn sao có tiền. Thế nhưng để dưỡng nên một con người và một nhân cách không hề đơn giản. Đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng như thế chắc chắn sẽ in trong cuộc đời những câu chuyện buồn từ người mẹ cũng như nỗi trống vắng bóng của cha.
Trong cái nhà tạm lánh hay còn gọi là mái ấm ấy lại cũng đang cưu mang tầm 30 thân phận.
Trong điện thoại, bọn nhỏ nó cứ tíu tít “chào Cha”.
Chuông cơm tối nên xin tạm biệt để hẹn khi khác trò chuyện.
Đang khi bọn trẻ cứ luôn miệng “chào Cha” ấy thì tôi không quên ghi lại những bức hình thật dễ thương.
Được cái Chúa ban cho đứa nào cũng kháu khỉnh hết. Nhìn vào hình bọn trẻ chả ai nghĩ chúng là người sống thân phận mồ côi dù cha mẹ chúng chưa chết. Có điều vì hoàn cảnh nên cha mẹ không bao giờ quay lại cái mái ấm hay ngoảnh lại để nhìn con.
Trong chia sẻ, người Cô đồng hành với chúng nói về nhân cách của bọn trẻ. Hình như là sinh ra trong một tâm trạng vô cảm hay ai oán vì cái thai ngoài ý muốn hay không như ý muốn đó để rồi nhân cách của bọn trẻ dị dạng theo.
Cô đồng hành nói : “Cha biết không ! Khó để mà uốn nắn bọn nhóc lắm ! Thật sự là khó ! Có dạy, có nhắc rồi nhưng đâu vẫn vào đấy ! Điều khó nói nhất đó chính là sự vô cảm. Bọn nhóc thấy ai nào đó trong bọn bị té hay bị tai nạn gì đó thì điều đầu tiên là cười và vỗ tay chứ không hề có động thái chạy đến để giúp đỡ ! Chúng dường như vô cảm với nỗi đau của người khác. Dạy hoài cũng thế thôi Cha ơi !”
Nghe dòng tâm sự ấy mà nhói nhói lòng. Cũng dễ hiểu cái nhân cách của con người được hình thành, được đan kết bởi tình yêu của cha và mẹ. Hoa trái bị ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ, gia đình và môi trường sống.
Thử hỏi một đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn như thế thì đời nó có đẹp đẽ gì đâu ? Rồi lớn lên trong một môi trường không cha không mẹ trong mái ấm thì thật sự khó mà dạy cho chúng tình mẫu tử cũng như yêu thương trong gia đình.
Từng tiếp xúc với những mảnh đời mồ côi hay bị ruồng bỏ ít nhiều tôi cũng hiểu được chấn động tâm lý của những người đó. Những người không cha không mẹ dường như họ sống theo cái kiểu thích làm gì thì làm, chả sợ ai và cũng chả quan tâm đến ai.
Lâu lắm rồi, một cô kia được Mẹ nuôi của tôi là nữ tu dòng Thánh Phaolô đưa về cùng sống trong cộng đoàn. Ở cộng đoàn, thường thì dễ thương lắm nhưng khi nổi đóa lên thì không coi ai ra gì cả. Mỗi khi Mẹ tôi đau yếu thì Cô cuống lên để đo cho Mẹ nhưng khi làm gì không hài lòng hay theo ý của Cô thì Cô chướng lên đến độ Mẹ tôi phải sợ.
Thấy những cảnh chướng như thế, Mẹ tôi giải thích cho tôi rằng Cô ấy không cha không mẹ và được các Sơ đem về nuôi dưỡng. Tính cách như thế từ nhỏ đến giờ nên thôi đành chấp nhận.
Thường là như vậy, một đứa trẻ sinh ra có cha và có mẹ chắc chắn nó sẽ phát triển bình thường và ngược lại.
Nhìn bà mẹ đang mang thai ở tuổi 19 mà bào thai ấy tác giả đã bỏ đi biền biệt cùng với mấy chục đứa trẻ trong mái ấm tôi cảm thấy sao nhói nhói cái lòng. Cuộc đời của chúng rồi sẽ ra sao khi dần lớn lên và hòa nhập trong xã hội. Chắc có lẽ chúng cũng không muốn chúng là con người như thế, con người sống vô cảm và không quan tâm đến người khác nhưng rồi chúng vẫn cứ sống như thế vì ngay từ đầu chúng không hề có hạnh phúc hay bảo ban từ cha và cả mẹ.
Đời ! Có những người chỉ thỏa mãn nhu cầu của mình để rồi sinh ra những mảnh đời như thế ! Hay có những mối tình rạn nứt và lấp đầy vào đó một chỗ cũng chẳng ra gì để sinh ra những đứa trẻ mồ côi cha ngay khi còn trong lòng mẹ.
Thấy những đứa trẻ như thế, tôi chỉ muốn nói lên : Cha ơi ! Mẹ ơi ! Đừng bỏ rơi chúng con nữa !
Từ gia đình, hãy dạy dỗ bảo ban nhau để sao đừng sinh ra những cuộc đời như thế ! Tội và khổ lắm với những mảnh đời không bao giờ thấy cha cũng chả bao giờ có bóng mẹ.
- Tổng Hơp: