Ý nghĩa của sự nhập thể - Một thế giới bị đảo lộn
Ý nghĩa của sự nhập thể
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Đối với nhiều người, ý nghĩ cử hành lễ Giáng sinh gợi nhớ đến những buổi họp mặt gia đình, những buổi lễ đặc biệt ở nhà thờ và trao đổi quà tặng.
Những bài hát an bình và thiện ý tràn ngập không khí, các thành phố và thị trấn bừng sáng với những ánh đèn lấp lánh và những màn trình diễn xa hoa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những khía cạnh tuyệt vời của Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, dù chúng tràn đầy hy vọng và đầy cảm hứng, Chúa muốn chúng ta biết rằng thậm chí còn có nhiều điều hơn nữa dành cho chúng ta. Ngài muốn tuôn đổ những phúc lành sâu xa trên chúng ta khi chúng ta mở lòng mình ra với Ngài. Hơn bất cứ điều gì khác, Ngài muốn sự nhập thể của Chúa Giêsu Kitô thay đổi cuộc sống của chúng ta theo cách kéo dài hơn mùa đặc biệt này.
Một cái nhìn đầy đủ hơn về sự nhập thể. Hãy xem ảnh hưởng của việc Chúa Giêsu đến thế gian đối với các Kitô hữu đầu tiên. Nó có ý nghĩa gì đối với Phêrô, Mađalena, Phaolô và đối với tất cả Kitô hữu ở Giêrusalem và xa hơn nữa? Chắc chắn, sự nhập thể của Chúa Giêsu có ý nghĩa hơn nhiều so với việc Ngài được sinh ra trong chuồng ngựa ở Bêlem. Đối với những tín đồ ban đầu này, điều đó còn có nghĩa là những phép lạ, những lời dạy dỗ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Ngài. Trên hết, điều đó có nghĩa là cái chết của Ngài trên thập giá và cuộc sống mới mà Ngài đã ban cho họ nhờ Chúa Thánh Thần. Họ trải nghiệm sự hiện diện của Chúa Giêsu sâu sắc đến nỗi họ thậm chí còn đi đến những nơi xa xôi chỉ để chia sẻ niềm tin mới tìm được của mình – thường phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể, và mọi điều Ngài nói và làm đều đảo lộn cuộc sống của họ!
Thánh Phaolô: Chia sẻ Mặc khải của Chúa Giêsu. Một người có cuộc đời được thay đổi hoàn toàn nhờ sự xuất hiện của Chúa Giêsu là Thánh Phaolô. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với cuộc gặp gỡ đặc biệt của Thánh Phaolô với Chúa Phục Sinh trên đường đến Đamát. Về mặt thể chất, ông bị mù, nhưng về mặt tâm linh, mắt ông được mở ra để nhìn thấy Chúa Giêsu dưới một ánh sáng hoàn toàn mới.
Trải nghiệm của Phaolô mạnh mẽ đến mức khiến ông phải suy nghĩ lại tất cả các kế hoạch và ước mơ của mình. Nơi mà trước đây ông đã tận tâm tiêu diệt những người theo Chúa Giêsu, giờ đây ông bắt đầu rao giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục vụ các môn đệ. Ông dành phần đời còn lại của mình để cầu nguyện và thuyết giảng, thành lập các giáo đoàn và khuyến khích những người mới cải đạo. Khi ông cầu nguyện và phục vụ suốt những năm đó, Phaolô dần hiểu rằng Chúa Giêsu người Nadarét là Con vĩnh cử của Thiên Chúa và là Chúa tối cao trên mọi tạo vật. Chúa Giêsu tồn tại trước muôn vật, và chỉ nhờ quyền năng của Ngài mà chúng ta—cùng với toàn thể tạo vật—tồn tại. Ông nhìn thấy niềm vui lớn lao của Thiên Chúa khi đổ sự sống vào Con Ngài và qua Người chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Bất cứ điều gì Phaolô học được, ông cũng rao giảng: Chúa Giêsu đã sinh ra trong không gian và thời gian—là một con người giống như chúng ta về mọi mặt, ngoại trừ tội lỗi. Ngài, con đầu lòng của mọi tạo vật, sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, sống cuộc đời của một người thợ mộc tầm thường và du hành cùng một nhóm thợ buôn thô sơ. Đức Chúa Con đến với chúng ta dù biết rằng Ngài sẽ bị chối bỏ, đánh đập và bị giết. Và Ngài làm tất cả những điều này vì tình yêu nồng nàn của Ngài. Trong Chúa Giêsu, người lớn nhất đã trở thành kẻ hèn mọn nhất để Ngài có thể giải cứu chúng ta và nâng chúng ta lên ở với Ngài.
Thánh Phaolô đã tận hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa Giêsu. Đối với ông, chỉ có một vài kinh nghiệm về Chúa Giêsu và sau đó tiếp tục cuộc sống của mình hầu như không thay đổi vẫn chưa đủ. Cái nhìn của ông về Chúa Giêsu đã mở rộng đến mức ông không thể làm gì khác ngoài việc dâng trọn cuộc đời mình cho Ngài.
Giáng sinh không có chúng ta? Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó đối với Phaolô hoặc đối với chúng ta. Sự nhập thể của Chúa Giêsu không chỉ là sự mặc khải về Con Thiên Chúa. Đó cũng là cửa ngõ để mỗi người chúng ta đón nhận một cuộc sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta - bất kể địa vị xã hội, trình độ học vấn hay tài năng của chúng ta - đều có một vai trò quan trọng trong vở kịch của sự nhập thể. Hãy tưởng tượng nếu không ai trong chúng ta từng tồn tại. Lý do nào khiến Chúa Giêsu phải mặc lấy xác thịt? Ý tưởng đó sẽ là vô lý!
Sự nhập thể sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta tách nó ra khỏi câu chuyện của nhân loại hoặc khỏi cuộc sống cá nhân của chúng ta. Việc coi Lễ Giáng Sinh ngoài bạn và tôi khiến Chúa Giêsu trở nên lạnh lùng và xa cách—chỉ là một nhân vật khác trong lịch sử xa xưa. Nhưng Chúa Giêsu cháy bỏng tình yêu dành cho chúng ta. Ước muốn của trái tim Ngài vẫn như xưa: hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Nếu bạn là người duy nhất trên trái đất, Chúa Giêsu vẫn đến và hy sinh mạng sống vì bạn. Đó là cách Ngài yêu bạn sâu sắc như thế nào!
Lễ Giáng Sinh này, Thiên Chúa muốn nâng chúng ta lên một tầm cao đức tin mới. Khi chúng ta mở lòng với Ngài trong lời cầu nguyện, Ngài sẽ nâng đỡ tâm hồn chúng ta và thay đổi chúng ta. Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta nhiều hơn là hương vị ban đầu về tình yêu của Ngài. Ngài muốn cho chúng ta cái nhìn đầy đủ hơn về Chúa Giêsu, một cái nhìn thừa nhận rằng Con Thiên Chúa vĩnh cửu đã đến để nâng chúng ta lên một cõi mới – cõi trời. Ngài đến để cho chúng ta một cuộc sống hoàn toàn mới.
Trung tâm Lịch sử. Nếu bạn hỏi các học giả xem họ coi sự kiện nào là quan trọng nhất trong lịch sử, họ có thể nói rằng việc phát minh ra báo in, khám phá ra Tân Thế giới hoặc thậm chí là sự phát triển của Internet. Nhưng các Kitô hữu, khi mở mắt trước những thực tại trên trời, có thể thấy một sự kiện mà hầu như không được chú ý vào thời đó: sự nhập thể của Chúa Giêsu Kitô - cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người. Mọi thứ xảy ra trước sự kiện này đều đã đoán trước được nó, và mọi thứ xảy ra sau đó đều bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi nó. Ngay cả những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới cũng mờ nhạt so với sự cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã giành được cho chúng ta.
Hãy nghĩ xem: Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã quyết định kết hợp chúng ta với Con của Ngài và đổ đầy sự sống thần linh vào chúng ta. Ngay cả sau khi chúng ta từ chối luật của Thiên Chúa, sự nhiệt tình của Ngài dành cho chúng ta vẫn không hề suy giảm. Ngay lập tức, Ngài hứa sẽ sai một người đến để mang chúng ta trở về với Ngài (St 3:15).
Trong nhiều thế kỷ, Thiên Chúa đã sai các tiên tri và các tác giả thánh vịnh, các vị vua và các tư tế đến để thúc giục dân Ítraen đặt niềm hy vọng vào những lời hứa của Ngài. Mica tiên tri rằng sự cứu chuộc sẽ đến từ thành phố tầm thường Bếtlêhem (Mc 5:2). Vào một trong những giờ phút đen tối nhất của Ítraen—thời lưu đày ở Babylôn—Giêrêmia đã nói về một giao ước mới giữa Thiên Chúa và dân Ngài (Gr 31:31-34). Một nhà tiên tri sau này thậm chí còn nói đến cái chết mà tôi tớ của Đức Giêhôva sẽ phải chịu vì chúng ta (Is 53).
Luôn kiên nhẫn, Thiên Chúa dần dần bày tỏ kế hoạch của mình cho đến khi nó được hoàn thành nơi sự nhập thể của Chúa Giêsu. Hãy suy ngẫm xem tình yêu của Chúa dành cho chúng ta sâu sắc đến mức nào. Ngài đã thực hiện lời hứa bằng cách dâng Con Một của Ngài làm Đấng cứu chuộc chúng ta. Liệu có tình yêu nào của con người có thể vượt qua được tình yêu này?
Nhìn vào Chúa Giêsu. Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu không có Chúa Giêsu không? Sẽ không có Lễ Ngũ Tuần, không có Giáo hội, không có sự tha thứ và không có hy vọng cho bất kỳ ai trong chúng ta. Mọi việc phụ thuộc vào những năm Chúa Giêsu còn sống trên đất ở Galilê và chết cho chúng ta ở Giêrusalem.
Khi bạn nhìn vào hang đá, hãy biết rằng Chúa Giêsu muốn gặp bạn. Ngài đến gặp bạn. Ngài muốn trở thành niềm hy vọng và niềm vui của bạn, không chỉ trong mùa đặc biệt này, mà còn trong mỗi ngày trong cuộc đời bạn. Sự nhập thể của Ngài không chỉ là một sự kiện lịch sử. Nó đã – và vẫn là – một thực tại mang lại sự sống. Chúa Giêsu đã đến để cứu bạn và biến đổi bạn nên giống hình ảnh của Ngài. Ngài đã giải thoát bạn khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi. Đây không chỉ là những sự thật mà chúng ta có thể hiểu được bằng nỗ lực của chính mình. Chúng là những sự thật mạnh mẽ! Hãy hỏi Chúa Thánh Thần điều Ngài muốn viết vào trái tim bạn.
*************
Một thế giới bị đảo lộn
Tác giả: Phó tế Greg Kandra – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Trong thời kỳ đại dịch, thế giới dường như đã dừng lại và không có gì còn giống như trước.
Tôi làm việc ở nhà, làm những gì có thể từ máy tính xách tay của mình. Đường phố vắng tanh. Vỉa hè, trống vắng.
Và rồi sau đó là chính nhà thờ, đứng yên một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, tiếng chuông vẫn ngân vang cho kinh Truyền tin, nhắc nhở chúng ta về khoảng thời gian trước đây - trước khi ánh đèn mờ đi và những cánh cửa bị khóa. Có quá nhiều thứ đã thay đổi.
Nhưng giữa tất cả những điều đó, chúng ta được nhắc nhở rằng tồn tại với nhà thờ còn quan trọng hơn việc ở trong nhà thờ. Niềm tin bền vững.
Nó ở đó mỗi sáng khi tôi bấm vào máy tính và nhìn thấy một thế giới cầu nguyện, kiên cường và hy vọng đáng kinh ngạc. Tôi lướt qua mạng xã hội và rất ngạc nhiên. Có một linh mục đang giải tội ở một bãi đậu xe ở Maryland; một linh mục khác đang chầu Thánh Thể từ cửa sổ nhà thờ của ông ở Massachusetts; có những người đã thành lập các nhóm cầu nguyện, các hội Mân Côi, Chầu Thánh Thể liên tục trực tuyến. Các bậc phụ huynh chia sẻ ý kiến về việc dạy học tại nhà, dạy giáo lý, cách cùng nhau xem Thánh lễ qua FaceTime hoặc Skype. Có quá nhiều thứ đã thay đổi.
Bất chấp mọi thay đổi, chúng ta vẫn là thân thể của Chúa Kitô. Chúng ta đang cố gắng hết sức để hỗ trợ lẫn nhau, cầu nguyện với nhau, khuyến khích lẫn nhau và thờ phượng Thiên Chúa mà chúng ta yêu thương.
Trong cuộc sống của tôi với tư cách là một phó tế—một phó tế tham gia vào mục vụ truyền thông một cách không tầm thường—điều đó có nghĩa là chia sẻ càng nhiều câu chuyện này càng tốt trên blog của tôi, kết nối độc giả với Giáo hội lớn hơn và giúp tất cả chúng ta nhận ra rằng chúng ta đều không cô đơn.
Chúng ta không cô đơn. Thật sự. Ân sủng ở khắp mọi nơi, truyền tải đến chúng ta trên Twitter, Facebook và YouTube, chỉ cần chúng ta dành thời gian tìm kiếm nó.
Chúng ta cần phải nhìn. Đại dịch Covid buộc hầu hết chúng ta phải quan sát thế giới qua màn hình và bàn phím. Chúng ta đã thấy gì?
Có một nghệ sĩ dương cầm hòa nhạc chuyên nghiệp không thể tham dự một hội nghị ở ngoài thành phố nên đã đặt một cây đàn piano xách tay ở bên ngoài để chơi cho hàng xóm nghe.
Có một nhóm học sinh trung học nhận thấy buổi hòa nhạc mùa xuân của họ bị hủy nên họ đã ghi lại màn trình diễn "Over the Rainbow" qua Skype, và toàn bộ sự việc đã lan truyền, nâng cao tinh thần và quyến rũ hàng nghìn người trên khắp thế giới.
Những người quan tâm, cầu nguyện, dám nghĩ dám làm được kết nối với nhau—những người này đã mang lại cho chúng ta hy vọng. Và chúng ta cần điều đó. Và từ điều này, chúng ta cũng có thể tìm ra cách sống một cuộc sống thực sự phi thường.
Và tôi thường nói với mọi người trong những tuần lễ ngừng hoạt động đó: đây là thời điểm tuyệt vời để cầu nguyện nhiều hơn. Tìm kiếm các bài đọc thiêng liêng, nghiên cứu cuộc đời của các vị thánh—các vị có nhiều điều để dạy chúng ta ngay bây giờ về sự kiên trì, kiên cường và đức tin. Và điều quan trọng là tập trung vào Giáo hội tại gia của gia đình. Bạn muốn yêu thương hàng xóm của bạn? Bắt đầu với người ngồi đối diện bạn ở bàn ăn. Đúng trong thời kỳ đại dịch, cũng đúng khi chúng ta cử hành Lễ Giáng sinh.
Trong tông huấn tuyệt vời Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Mỗi người chúng ta nên tìm cách truyền đạt Chúa Giêsu mọi lúc mọi nơi. Tất cả chúng ta được mời gọi cống hiến cho người khác một chứng từ rõ ràng về tình yêu cứu độ của Chúa, Đấng bất chấp những khiếm khuyết của chúng ta, vẫn ban cho chúng ta sự gần gũi, lời nói và sức mạnh của Ngài, và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta.”
Chúng ta làm điều đó ở đây và bây giờ. Với sự kiên nhẫn. Với lời cầu nguyện. Với sự chú ý.
Chúng ta làm điều đó với sự hào phóng.
Chúng ta làm điều đó với tình yêu.
Chúng ta thường coi những người xung quanh là điều hiển nhiên. Chà, tôi nghĩ đây là lúc để gặp lại họ. Họ không chỉ là anh chị em, vợ chồng hay con cái đang tham gia các lớp học, buổi hòa nhạc và tụ tập trên Zoom. Họ là Giáo hội của chúng ta—Giáo hội tại gia của chúng ta.
Chúng ta cần trân trọng điều đó. Và tìm cách trong Giáo hội đó để “truyền đạt Chúa Giêsu”. Hãy cho đi một cách hào phóng. Tha thứ một cách dịu dàng. Chia sẻ một cách vị tha. Cùng nhau cầu nguyện trong tình liên đới và hy vọng.
Tất cả chúng ta đều cần điều đó.
Không lâu sau khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, tôi nhắn tin cho một người bạn, “Có lẽ lần này chúng ta được cho để nhận ra rằng việc trở thành một Kitô hữu Công giáo không chỉ là những gì chúng ta nhận được; nó còn là về những gì chúng ta cho đi.” Tôi giải thích, có lẽ đây là lúc để chúng ta tạm dừng và xem xét những cách khác để trở thành người Công giáo.
Ngay cả trong thời gian cách ly và cô đơn, chúng ta vẫn có nhiều thứ để cống hiến cho thế giới. Tôi nghĩ đến các anh chị em dòng tu trên khắp thế giới, những người hiệp nhất lời cầu nguyện của họ với lời cầu nguyện của chúng ta, và tôi tự hỏi liệu đây có phải là thời điểm để chúng ta kết nối mật thiết hơn với họ - và nói rộng hơn, với những người khác đang bị cô lập hoặc bị cầm tù, bị giam giữ. bị giam cầm bởi sự yếu đuối, bệnh tật hoặc sự ngược đãi.
Hãy đương đầu với thử thách bằng bất cứ phương tiện nào bạn có. Hãy đánh giá cao sự kỳ diệu của mùa thánh này vì phép lạ đó chính là nó—và tạ ơn Đấng đã biến điều đó thành hiện thực. Đó là một lời mời và một lời hứa. Có điều gì đó đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta không nên lãng phí một khoảnh khắc chúng ta được ban cho. Chấp nhận lời mời gọi: Yêu Chúa. Yêu người lân cận.
- Tổng Hơp: