Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiếu nhi: Vác Thập Giá Theo Chúa

Tác giả: 
Lm Nguyễn Ngọc Long
 
 
 
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
 
VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA
Is 50,5-9a. Gc 2, 14-18; Mc 8, 27 – 35
 
 
Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? “. Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.
 
Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Satan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.
 
Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.
 
Các con thiếu nhi thương mến,
 
Trong Tin mừng các Chúa nhật vừa qua thuật lại cho chúng con thấy Chúa Giêsu là Đấng đầy quyền năng, làm được nhiều phép lạ, chữa lành mọi chứng bệnh. Danh tiếng của Chúa đồn đi khắp nơi, kể cả họ muốn tôn Chúa lên làm vua của họ. Trong khi đó, các tông đồ thì hãnh diện về Thầy của mình, mỗi người nhìn thấy một tương lai tươi sáng đang hiện ra trước mắt mình.
Chúa Giêsu thấu hiểu tâm tư, cách nghĩ của từng môn đệ. Chúa không muốn họ ảo tưởng và chạy theo tham vọng trần thế. Ngài đã cho biết sự thật về Đấng Cứu thế và điều kiện để có thể làm tông đồ của Chúa.
 
Sau khi biết dân chúng nhận xét thế nào về Chúa và những việc Ngài làm, Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: “Các con bảo thầy là ai?”. Phêrô một lần nữa đã thay mặt các anh em mình trả lời: “Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống”. Liền sau đó Ngài cho các ông thấy ơn gọi đích của người môn đệ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
 
Các con thương,
 
Cũng như Phêrô và các tông đồ xưa, các con xác tín “Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống” và ai cùng muốn bước theo Chúa Giêsu. Nhưng điều quan trọng là có chấp nhận những điều kiện mà Chúa đưa ra không? Nghĩa là chấp nhận vác thập giá để theo Chúa. Vác thập giá theo Chúa có nghĩa là gì? Câu chuyện sau đây sẽ trả lời cho các con.
 
Có một vị ẩn tu sống một mình trong nơi vắng vẻ, nhưng ngài luôn than phiền vì có quá nhiều công việc phải làm. Dân chúng không khỏi ngạc nhiên và xin vị ẩn tu kể ra những gì làm bận tâm tốn sức hằng ngày.
 
Vị ẩn tu cho biết: “Mỗi ngày tôi có hai chú chim ưng và hai con diều hâu để huấn luyện, một con ngựa để thắng yên, một con rắn và một con sư tử để dạy cho thuần thục!”.
 
Nghe thế, ai nấy cũng gật đầu biểu lộ đồng tình: “Nếu thế thì công việc của ngài xem ra cũng nhiều thật, nhưng đâu là chuồng trại và những con vật ấy ở đâu, sao chúng tôi không thấy?”.
 
Vị ẩn sĩ tuần tự kể về những con vật mà mọi người đều có. Hai chú chim ưng là đôi mắt của chúng ta, đôi mắt chim ưng luôn sáng quắc có thể nhìn thấy con mồi bé nhỏ từ đàng xa hàng cây số. Đôi mắt chúng ta cũng luôn mở rộng ngó ngang ngó dọc, nhưng đôi khi có những cái ngó trộm, có những cái nhìn nẩy lửa, hung dữ, tấn công. Chúng ta phải luôn huấn luyện chúng để luôn có cái nhìn nhân hậu, trìu mến, thông cảm khích lệ.
 
Con diều hâu là loại chim săn mồi, có những vuốt sắc mạnh như sắt thép, đó là đôi tay của chúng ta, thường được sử dụng để đấm đá, ẩu đả, vì thế chúng ta cần huấn luyện chúng để có thể xoa dịu, làm hòa, giúp đỡ, ban tặng.
 
Còn con ngựa là đôi chân của chúng ta, chúng ta có thể dùng chúng để đi đến những nơi không nên đi, để chận người khác té nhào, nhưng chúng ta cũng có thể dùng chúng để đi đến mọi nơi phục vụ tha nhân.
 
Nhưng khó nhất là chăm sóc con rắn, tức là cái lưỡi của chúng ta. Tục ngữ có câu: “Lưỡi giết người bén hơn gươm”, nhưng chúng ta có thể huấn luyện để uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, ngõ hầu có thể nói những lời dịu dàng, khích lệ, nâng đỡ, ủi an. Đối với con lừa là thân xác chúng ta, chúng ta cũng cần huấn luyện để trở nên hữu dụng trong việc chu toàn những bổn phận hằng ngày.
 
Sau cùng là con sư tủ, người ta bảo sư tử là chúa sơn lâm, tức là trung tâm, là con tim, là nơi chứa đựng lòng dũng cảm, là động lực để yêu thương. Đó là những đức tính chúng ta phải huấn luyện để tránh cho con tim chúng ta khỏi trở nên chai đá, khỏi trở nên nơi chất chứa ghen ghét, hận thù.
 
Các con thương,
 
Ước chi qua câu chuyện này chúng con biết chấp nhận từ bỏ ý riêng để quyết tâm và thực hiện theo thánh ý Chúa. Nghĩa là trước hết biết huấn luyện bản thân mỗi ngày, từ cách nhìn, lời nói, việc làm và suy nghĩ luôn theo ý Chúa muốn.
 
Thực hành:
 
1. Tuyên xưng niềm tin của mình qua việc làm dấu Thánh trước mọi công việc, ở mọi nơi, mọi lúc.
 
2. Dám chấp nhận vác Thánh giá hy sinh theo Chúa.
 
 
Tâm niệm:Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
 
 
Đi tìm kho báu: Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:
 
1. Thánh Phêrô tông đồ đã tuyên xưng Chúa là ai?
 
2. Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo làm môn đệ của Chúa thì phải làm gì?
 
3.Để theo Chúa, các con cần phải làm gì?
 
 
 
LM Phêrô Nguyễn Ngọc Long