Bài 10
PHÚT TÂM GIAO 10
VẠN SỰ NHƯ Ý
Cứ mỗi độ mai vàng, đào hồng đua nhau khoe sắc trong gió xuân, chào đón Tết về, thì người Việt nào cũng hăm hở thu xếp trở về đoàn tụ gia đình. Đó chính là một truyền thống quý hóa và rất đáng trân trọng. Hơn nữa, dịp Tết còn vang lên lời chúc Tết vô cùng thân mật và đậm đà tình nghĩa. Lời chúc Tết gói ghém cả tấm lòng biết ơn báo hiếu, mối thiện cảm, cùng cầu mong phúc lành đại cát cho ông bà nội ngoại, cha mẹ, anh em, họ hàng và lối xóm, bạn bè...
Nhìn ra ngoài trời chỉ thấy một màu trắng xóa, mùa đông giá lạnh, cây cối không còn một chiếc lá trên cành. Tuy vậy tôi vẫn không ngớt quên rằng lúc này nơi quê nhà, người ta đang rộn rã sửa soạn đón Tết.
Tôi rời xa quê hương dấu yêu lúc đang tuổi ô mai. Những kỷ niệm ngày Tết chỉ còn ẩn hiện mơ hồ trong ký ức, tuy có những điều quên, nhưng cũng có những điều chẳng thể nào quên. Đó là những lời chúc Tết. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật khôi hài, vì lời chúc chẳng có gì là thực tế, mà còn có vẻ viển vông và không tưởng quá sức.
Nào là chúc nhau: “bách niên trường thọ,” rồi thì “an khang, thịnh vượng,” hoặc nôm na: “giàu sang, phú quý, làm ăn phát đạt bằng năm, bằng mười năm cũ”, và nhất là câu chúc “Vạn sự như ý.” Không biết người ta có thực sự tin rằng, lời chúc sẽ thành hiện thực hay không, nhưng ai nấy đều hài lòng, nở nụ cười tươi như hoa khi được chúc tụng như thế chăng?
Là người Công Giáo, hình như tôi chưa bao giờ nghe chúc nhau lời nào hướng về Chúa, chưa bao giờ nghe ai chúc nhau bằng một lời cầu nguyện. Nhưng chắc chắn là có chứ! Chẳng hạn có thể nghe được lời chúc thánh thiện từ các linh mục, tu sĩ, và những linh hồn sống mật thiết với Chúa, âm hưởng một đức tin trong sáng và nồng nhiệt, dĩ nhiên là con tim luôn hướng về Đấng đã nói: Đối Với Thiên Chúa, Không Có Gì Là Không Thể Thực Hiện Được (Lc 1, 37)
Giờ đây, sau bao năm qua trở về “mái ấm Tình Cha,” tôi không thể nào nói lên những lời chúc rỗng tuyếch như vậy được nữa. À, mà cũng có thể lắm chứ, tôi sẽ chúc như bao người, nhưng chỉ thêm một chữ cuối cùng mà thôi. Tôi cầu chúc được: “Vạn sự như ý Chúa.” Hoặc là “Vạn sự theo ý Chúa” Chà, lời chúc này nếu thực hành được thì tôi đã nên thánh rồi còn gì! Tiếc thay, cho đến bây giờ tôi cũng chỉ xin “Vạn sự như ý tôi” mà thôi.
Gẫm suy lại trong quá khứ, Chúa đã rất nhiều lần ban cho tôi những điều như ý tôi muốn. Chúa là người Cha rất mực nhân từ, lại rộng lượng, rất dễ yêu… Chúa ơi, con nói thật đó, không phải con đang tâng bốc nịnh nọt Chúa đâu nhé. Ai biểu Chúa đối đãi quá tốt với con làm gì, để con không thể nào không cao rao rằng Chúa tốt lành?
Người ta thường xin Chúa những ơn trọng đại, những ơn quan trọng, có khi khấn với Chúa để được ơn. Khấn với Chúa để chứng tỏ tấm lòng thành, không phải là một cuộc đổi trao, vì Cha Trên Trời yêu thương con cái của Người biết dường nào! Ngài đã cho nhưng không, cần chi chúng ta phải khấn khứa. Riêng tôi, tôi ghi nhận những điều Chúa ban cho, mà không cần phải cầu nguyện lâu dài, rườm rà. Tôi chỉ thì thầm nói với chính tôi, nhưng sao lạ kỳ, dù chỉ nói thầm với tôi, mà Chúa cũng để ý từng câu nói để rồi….
Tôi rất thích đọc sách, nhất là những sách tiểu thuyết về trinh thám, điều tra ly kỳ và rùng rợn, đến nỗi tôi ghi tên vào hội để mua đươc sách giá rẻ. Nhưng từ khi tôi trở về cùng Chúa, thì tôi không còn thích đọc loại sách đó nữa.
Đức Chúa Thánh Thần đã thay đổi đời tôi. Ngài thay đổi cả những sở thích của tôi, nên bây giờ tôi chỉ mê say đọc sách thiêng liêng, mê say tìm hiểu Chúa, để rồi mê say Tình Ngài.
Thánh Alphonsô bảo rằng muốn yêu mến Chúa, thì phải tìm hiểu Chúa, càng hiểu Chúa bao nhiêu thì chúng ta mới càng yêu Chúa hơn bấy nhiêu. Thật vậy, khi mình thích sự gì thì mình chỉ nghĩ đến viêc đó mà thôi, đúng như câu Chúa nói “Của con ở đâu lòng trí con ở đó” mà! (Mt 6, 21)
Tôi tình cờ đọc vài bài suy niệm của Đức Giám Mục Fulton Sheen. Nghe đâu ngài là nhà giảng thuyết hùng hồn, rất nổi tiếng ở thập niên 60 tại Hoa Kỳ. Khi giảng, ngài không ngại nói lên Sự Thật, cho dù đứng trước những vị chức cao quyền trọng, những người rất có uy tín trong xã hội. Ngài không sợ mất lòng ai hết, chỉ lo rao giảng Lời Chúa theo tinh thần của Chúa Thánh Linh.
Ngày nay, liệu còn những nhà giảng thuyết như vậy chăng? Tôi không dám phán đoán. Nhưng sự thật minh chứng; tôi đã từng nghe giảng và đã phải thì thầm thốt lên lời cầu cùng Chúa: “Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống, Chúa ơi! Bài giảng này liệu có chạm đến tận tâm hồn ai chăng, hay chỉ là để ru ngủ thế gian?”
Ồ, tôi lại lạc đề rồi, mà có lẽ là không, biết đâu chính Chúa Thánh Linh cố tình lạc đề đó, vì tôi đã cầu xin Ngài chỉ dẫn cho tôi viết kia mà! Chúa biết đó, bà Eva từ tạo thiên lập địa đã có cái tật “đổ thừa,” làm lỗi không nhận lại đổ thừa cho con rắn. Con cũng đâu ngoại lệ? Chắc Chúa đang phì cười con đây.
Hôm ấy, trong nhà thờ sau Thánh Lễ, một bà bạn hỏi tôi, có muốn cùng đi với bà đến nơi người ta bán sách cũ không, tôi nửa muốn đi, nửa không muốn. Vì nếu đi, thì bỏ Giêsu của tôi một mình nơi Nhà Tạm sao đành? Làm sao bây giờ, thôi thì tôi lại nhờ Chúa định liệu giúp đỡ. Tôi đã “chọn phần tốt nhất”(Lc10, 42) như cô Maria, cứ ngồi bên chân Chúa, nhưng lại cũng muốn “chọn tất cả” như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Nghĩa là ở lại với Giêsu mà vẫn có sách đọc. Tôi thiệt là tham lam!
Tôi nói với bà ta rằng, tôi không đi nhưng bà có thể mua dùm tôi sách nào hay hay, nếu có thể tìm mua sách của ĐGM Fulton Sheen. Tôi biết rằng, tìm mua sách này như là mò kim đáy biển, bởi lẽ, bài viết của ngài bằng tiếng Mỹ, dễ gì tìm ra một quyển sách dịch ra tiếng Pháp kia chứ. Không sao, chuyện khó khăn này tôi đã giao cho Chúa lo rồi mà, cho nên tôi khỏe ru, khỏi lo lắng nghĩ ngợi gì nữa.
Ngày hôm sau, bà đến gặp tôi, và tặng luôn cho tôi quyển sách, mà tác giả là ĐGM Fulton Sheen, lại là sách đươc dịch ra Pháp ngữ nữa chứ. Ồ! tôi vui mừng biết bao! Chúa thật rộng lượng, đã tìm cho tôi lại còn cho nhưng không nữa. Tôi cám ơn bà rối rít, nhưng trong lòng thì cám ơn Chúa Giêsu. Vì Ngài chính là nguồn mạch mọi sự lành.
Chiều đến, tôi bắt đầu đọc say mê. Ôi chao ơi, sao mà hay quá, thật là thâm thúy, đúng là Đức Chúa Thánh Thần đã linh ứng cho ĐGM Fulton Sheen. Nhưng tiếc thay, tôi đọc mà không chia sẻ với ai được. Tiếc quá, tôi lại thêm lòng ước mong, phải chi sách này đươc dịch ra tiêng Việt để tôi dùng nó vào việc tông đồ…
Một lần nữa, tôi lại muốn chuyện “vá biển lấp trời.” Tôi tự nhủ, hay là mình dịch thử xem sao. À mà thôi, khó muốn chết, vốn chữ nghĩa tiếng Việt của tôi quá hạn chế. Làm sao bây giờ? Tôi lại thì thầm: “Phải chi có ai dịch sách này ra tiếng Việt, hén Chúa.”
Nói thì nói vậy chứ, tôi cũng nghĩ rằng Chúa sẽ khõ nhẹ đầu tôi, vì con gái Chúa sao mà nhiều chuyện quá. Nếu tôi đòi sách dịch ra tiếng Do Thái, chắc chắn là dễ hơn cho Chúa J.
Một ngày nọ, bạn tôi từ Mỹ điện thoại cho biết rằng, có một thầy dòng ở VN gởi vài quyển sách cho tôi. Khi nhận được mớ sách, tôi mừng rỡ lấy ra xem, thì ngỡ ngàng giựt cả mình khi thấy trong tay quyển sách “Từ Đỉnh Cao Thập Giá” của ĐGM Fulton Sheen. Cái tựa sách sao mà quen quen, hình như tôi thấy ở đâu rồi. À, thì ra thế. Đó là quyển sách tiếng Pháp mà tôi nhận đươc từ bà bạn, đã đươc dịch ra. Chính là quyển sách mà tôi đã thì thầm nói với Chúa đây mà: “Phải chi...”
Một câu nói của Chúa chợt thoáng qua trí tôi “Hãy tìm Nước Thiên Chúa trên hết, rồi mọi sự sẽ được ban cho cách dư đầy.” (Mt 6, 33) Thật vậy, Chúa quan tâm đến cả những ước muốn nho nhỏ của con cái người, còn nói chi đến việc đem lợi ích đến cho linh hồn! Sự viêc này làm tôi nhớ đến chuyện Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trong lúc nằm trên giường bệnh, khát nước quá, thánh nữ cũng nũng nịu than với Chúa rằng: “Con nhỏ khát nước quá!” tức thì có một chị nữ tu bước vào đem cho thánh nữ ly nước…
Trong suốt quãng đời tôi, nếu xét lại những cử chỉ thương yêu chiều chuộng của Chúa, thì tôi đã không ơ hờ bỏ Chúa cô đơn, cả một ngày 24 tiếng, thử hỏi tôi đã nghĩ đến Chúa được bao nhiêu lần?
Chúa bảo rằng hãy vâng theo Thánh ý Chúa, nhưng tôi nhận xét rằng, quả thật nhiều lần vạn sự đã như ý tôi, vì Chúa yêu thương tôi rất mực. Vậy thì lời chúc “Vạn sự như ý” có thể thành hiện thực, nếu những gì tôi muốn, đem lại lợi ích cho linh hồn trước tiên.
Cớ sao người ta chỉ mong ước những điều thế gian, để rồi khi không đạt đươc, thì lại trách Chúa. Con cái Chúa đáng lẽ phải có cùng một họ, một tên, đó là họ “Đổ”, tên “Thừa.” Đổ thừa như ông Adong đổ thừa bà Eva, và như bà Eva đổ thừa con rắn. Cứ quay mãi cái vòng lẫn quẫn này.
Lời dạy của Thánh Phaolô đáng lẽ phải được nhớ đến và thi hành trong cuộc đời tôi: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự!” (1Thes 5,18), thay vì cứ mãi trách Chúa trong mọi sự.
Lay Chúa! đã bao lần con trách Chúa vì lời kêu cầu của con không được như ý con. Nhưng cuối cùng rồi con cũng hiểu ra rằng, ý Chúa luôn luôn quy hướng về lợi ích cho linh hồn chúng con.
Lạy Mẹ nhân lành! noi theo gương Mẹ, xin dạy chúng con biết ước mong “Vạn sự theo Ý Chúa,” cho dù chúng con chẳng hiểu vì sao Chúa muốn như thế. Chỉ biết rằng điều Chúa muốn ban, đều tốt lành trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Amen.
GBW