Bài 31
PHÚT TÂM GIAO 31
AI LÀ NGƯỜI GÁNH TỘI TRẦN GIAN?
Lúc gần đây, Giáo Hội Việt Nam hình như đang trong cơn khủng hoảng, qua tin tức trên mạng, và qua những bạn bè kể lại. Có những chuyện không khỏi làm tôi cảm thấy ngỡ ngàng, một chút buồn chán nào đó nhen nhúm trong tâm hồn tôi. Nhìn lại Giáo Hội thời các thánh tổ phụ, ôi sao đẹp đẽ dường bao! Những tâm hồn tu sĩ, một mực yêu mến Chúa và sống theo gương mẫu Chúa Kitô. Còn thành phần của Giáo Hội trong thế kỹ thứ 21 này, thật là đáng buồn!
Nào là những scandal nơi các hàng giáo sĩ, nào là nghe những bài giảng nặng mùi thế tục, nào là những bất kính nơi giáo đường, nào là bất tuân đối với vị đại diện Chúa Giêsu trên trần gian, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, thậm chí là những chống đối liên tục đối với ngài. Nào là những tin tức xấu gây tổn hại đến các hàng giáo sĩ, chưa biết hư thực ra sao, thì được chính con cái Giáo Hội phổ biến qua phương tiện truyền thông hiện đại, internet… Rốt cuộc rồi thì sao, họ đã vô tình hay cố ý gây chia rẻ và khiến nhiều tâm hồn đánh mất sự tin tưởng vào Giáo Hội.
Phải chăng đây là một cạm bẫy của Satan mà nhiều người trong chúng ta đang vấp phạm? Đành rằng có những phần tử chó sói đội lớp chiên, lẻn vào đàn chiên của Chúa.“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.” (Mt 7, 15) Nhưng càng thấy Giáo Hội trong cơn nguy ngập như thế, tôi thiết nghĩ mình phải cầu nguyện hơn nữa cho Giáo Hội và đừng để rơi vào cạm bẫy của kẻ thù, gây thêm chia rẽ.
Satan rất xảo quyệt và nhiều mưu kế, xui khiến nhiều người, miệng thì nói cầu nguyện cho Giáo Hội, nhưng không ngừng phổ biến, chuyển đi những tin thất thiệt, bêu xấu. Hành vi đó tôi cho là một sự giả hình, “chém xong rồi thì cho thuốc.”
Tôi cũng đã nhận, có lẽ qua sự quan phòng của Chúa, những thư từ của người này người nọ trao đổi nhau, toàn là những lời sỉ vả, bôi xấu nhau. Đọc những email, thì có khi rợn tóc gáy, rồi sau cùng email được kết thúc bằng những câu tương tự: “Xin Chúa ban ơn, xin Mẹ phù trì…” Thật là nực cười, sau khi bêu xấu người khác, rồi lại cầu nguyện cho họ. Bạn thấy thế nào? Phần tôi, tôi nhận thấy đây là hành vi xấu xa che đậy bằng đôi ba câu bác ái.
Mỗi lần nhận những email đến từ những người tôi chưa hề quen biết, tôi lại thì thầm cầu xin Chúa hãy phá tan hiểu lầm, chia rẽ nhau, cảnh tỉnh những ai lầm lỗi.
Tôi nghe rất nhiều người khuyên nhủ tôi cầu nguyện cho Giáo Hội, cho các linh mục, nhưng tôi tự hỏi những người một mặt khuyên lơn, một mặt bêu xấu này, họ có cầu nguyện cho Giáo Hội chăng? Có bao giờ họ nghĩ đến sự đau buồn của Chúa Giêsu, khi nhìn thấy chính họ là những người gây thêm chia rẽ không? Chắc hẳn là không rồi, vì nếu có thì họ đã không làm như thế.
Nhớ đến những lời Mẹ Maria tuyên báo khi Mẹ hiện ra tại La Salette (Pháp), Hồng Y chống Hồng Y, linh mục chống linh mục, giáo dân chống tu sĩ, Linh mục, … mà tôi thấy rõ đúng là thời đại này đây, tôi lại không khỏi nghĩ đến Đức Thánh Cha. Chắc hẳn Ngài đau khổ và lo lắng biết bao nhiêu.
Có người nói với tôi về xì căng đan (scandale) quấy nhiễu tình dục từ các linh mục và phê phán đủ điều. Tôi nói đó chỉ là 3% mà thôi. Còn biết bao những tu sĩ, những linh mục, đã hy sinh cả đời mình, cả sức khỏe và mạng sống mình. Những vị này đã từ bỏ bao nhiêu là tiện nghi, để đến những miền rừng núi xa xôi, lo chăm sóc những người nghèo khổ, những người mang phải chứng bệnh nan y bất trị và lây nhiễm, như bệnh phong cùi, bệnh Sida và nhiều thứ bệnh khác. Những vị anh hùng này của Giáo Hội, sao không thấy được nói đến qua internet?
Trớ trêu là ở chỗ này: Việc xấu đồn xa, việc tốt thì dấu nhẹm. Nói đến cá nhân, thì Cha Thánh Gioan Vianney trong một bài viết, gọi đó là lòng ganh tị. Ganh tị vì người ta tốt hơn mình, ganh tị vì việc lành của người này lại vô tình tố giác việc xấu của chính mình.
Vào thời Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tôi cầu nguyện nhiều cho ngài, hình như thời gian đó xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng cho Giáo Hội.
Một linh mục thánh thiện Dòng Chúa Cứu Thế, mà tôi quen biết, thường khuyên nhủ tôi phải sùng kính Mẹ Maria và yêu mến Hội Thánh, cùng năng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Lời khuyên này tôi luôn luôn ghi nhớ và cố gắng trung thành. Tôi còn nhớ rõ lời cầu đã viết sẵn trong một quyển kinh nào đó, có câu: “Cầu cho các linh mục, Giám Mục, và hàng giáo sĩ hiệp thông với Đức Giáo Hoàng.”
Bây giờ tôi mới hiểu rõ hơn lời cầu này. Hơn nữa tôi còn cầu nguyện cho những người không hiệp thông với Ngài và chống đối Ngài. Càng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, tôi càng thấy một sự cảm mến ngày càng tăng thêm lên. Phải, tôi là thành phần của Hội Thánh kia mà!
Thế rồi một đêm kia, tôi có một giấc mơ. Tôi nghĩ rằng, hình như Chúa Mẹ “nói” với tôi nhiều trong giấc mơ. Mà mỗi giấc mơ cũng là môt câu trả lời, một lời nhắn nhủ nào đó, và lúc nào cũng có ý nghĩa thâm thúy để tôi suy gẫm.
Trong mơ, tôi thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II mặc chiếc áo linh mục màu trắng phủ xuống chân, màu trắng tinh tuyền thật là thoát tục. Ngài đứng đó chờ gặp từng người một. Người ta xếp hàng dài thật dài, rất đông. Người nào cũng cầm trên tay một mẫu giấy. Đức Thánh Cha tiếp đón từng người với nụ cười hiền hậu, sao mà giống Chúa Giêsu thế! Người ta lần lượt trao cho ngài mẫu giấy, ngài cầm lấy và ban phép lành. Một lúc sau , trên tay ngài cầm một xấp giấy, nhiều nhiều lắm.
Chúa Giêsu cũng đứng đó không xa, tôi hỏi Chúa: “Chúa ơi, Đức Thánh Cha cầm giấy gì trên tay vậy Chúa?” Chúa nhìn tôi trả lời, nhưng nét mặt thật buồn, đôi mắt ấy, đôi mắt đau buồn của Chúa, làm sao xóa nhòa trong trí tôi được? Chúa nói: “Trên giấy ghi rõ những tội của thế gian đó con, con hãy cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng, vì ngài đang phải gánh vác tội lỗi của chúng con.”
Lúc ấy tôi hơi thắc mắc, sao trong Thánh lễ, chúng ta thường đọc lên câu: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian…” sao giông giống lời này của Chúa vừa giải nghĩa cho tôi vậy? Liền khi đó, Chúa soi sáng cho tôi hiểu, hai lời này có khác nhau lắm.
Chúa là Chiên Thiên Chúa, không phải chỉ gánh vác tội thế gian mà Chúa còn “xóa tội” thế gian. Còn Đức Giáo Hoàng, là người đại diện Chúa, ngài chỉ gánh vác tội thế gian mà thôi.
Thảo nào, Đức Thánh Cha thật đau khổ, vì những tội lỗi của con cái GiáoHội, đau khổ vì những người tưởng như là tâm phúc lại phản bội người. Ngài đã gánh vác trên vai mình. Ngài đã chịu khó bằng lòng chấp nhận cả bệnh tật trên thân xác, nhưng vẫn can đảm phục vụ Giáo Hội, dâng lên Chúa những đau khổ hồn xác của mình, để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho mỗi người chúng ta cách riêng.
Các bạn hãy nhớ lại nét đau đớn của ngài trong những ngày cuối đời, hiện rõ trên khuôn mặt già nua bệnh tật, khuôn mặt biến dạng vì bệnh Parkinson, nhưng vẫn cố gắng đến hơi thở sau cùng. Vậy mà con người ta còn cười ngạo hình hài tiều tụy của ngài, cười ngạo chiếc lưng còng vì bệnh tật, cười ngạo vì ngài nói không rõ tiếng, nước giãi chảy liên hồi mà không kềm lại được, vì cơn bệnh quái ác kia.
Đó, hình ảnh của ngài là hình ảnh Chúa Giêsu bị chế diễu khi vác thập giá, diện mạo Chúa không còn là của con người nữa. Vây mà người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa.
Hãy ôn lại hình ảnh và những gì Đức Thánh Cha đã trải qua trong triều đại của ngài, các bạn sẽ thấy. Đó là hiện thân của Chúa Giêsu, hiện thân của Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh vác tội trần gian…
Viết đến đây, tôi đã không cầm được nước mắt, nhớ lại hình ảnh Chúa chịu khổ nạn.
Hỡi các bạn, hãy yêu mến Giáo Hội, vì Giáo Hội Chúa là Thánh. Hãy thương cảm nỗi đau của Giáo Hội mà cầu nguyện thật nhiều cho Đức Giáo Hoàng Benedict 16. Hãy thường xuyên theo dõi và đọc những bài giáo huấn của Ngài, và vâng phục.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ tri ân Chúa đã gieo vào tâm hồn con một lòng mến đối với Đức Giáo Hoàng. Tuy rằng chỉ là ngọn lửa tình thương vừa nhen nhúm, nhưng nó có thể bùng cháy lên với hơi thở của Thánh Thần Chúa.
Xin Chúa thứ tha tội lỗi con, cũng đã bao lần chỉ trích thành phần của Giáo Hội, mà quên rằng chính con cũng đã làm nhơ danh Giáo Hội, vì những tội lỗi của con. Con đã thấy rác người ta mà chẳng thấy cái xà trong mắt mình.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội và ban ơn cho chúng con, là chi thể của Giáo Hội, được mỗi ngày mỗi nên thánh hơn. Xin cho con hiểu rằng, con phải làm cái gì đó cho Giáo Hội, chứ không phải chỉ ngồi đó mà chỉ trích, phê phán và gây chia rẽ. Amen
GBW