Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 34

 
 

PHÚT TÂM GIAO 34

CHÚA LÀ AI ĐỐI VỚI TÔI?

 

 

 

Trong Phúc Âm có lần Chúa đã hỏi câu này: “Các con nói thy là ai?” Mỗi khi tôi đọc bài Tin Mừng này, tôi cũng đặt câu hỏi này với chính tôi: Thầy là ai? (Mc 8, 29).

 

Thì thầy là Đấng Tạo Hóa, là Chúa các Chúa, là Vua các Vua. Có lẽ ai cũng có thể trả lời câu này, nhưng những danh xưng này có tác động gì đến tâm hồn tôi chăng? Hay chỉ là những tên gọi như bao nhiêu tên gọi khác, như một bài Giáo Lý mà tôi học thuộc lòng khi còn nhỏ: “Đc Chúa Tri có ba Ngôi. Ngôi th nht là Cha, Ngôi th hai là Con, Ngôi th ba là Thánh Thn.”

 

Tìm hiểu Chúa là ai, quả là một đề tài nan giải, biết bao nhiêu là danh từ, gồm chung lại chỉ có 2 chữ vỏn vẹn mà Thánh François d’Assise thường tuyên xưng với tâm hồn yêu mến vô vàn: “ Chúa là TẤT CẢ.” (Mon Dieu est mon Tout)

 

Ước gì tôi cũng có thể thốt lên lời tuyên xưng này! Tiếc thay, tôi phải cầu xin Chúa thứ tha, vì trong tận thâm sâu tâm hồn tôi, Chúa chưa là Tất Cả của tôi, bởi vì tôi còn vướng bận bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu đam mê…  Ước mơ của tôi là được yêu mến Chúa như các thánh, được thỏ thẻ bên tai Chúa: “Ly Chúa! Chúa là Tt C ca con.”

 

Thật buồn khi nghĩ đến điều này, vì đối với Chúa, “tôi là tt c ca Chúa,” tất cả đến nổi Ngài đã thí mạng sống vì yêu tôi, và nếu có thể chết thêm một lần nữa để cứu chuộc tôi, tôi tin rằng Chúa cũng sẽ chẳng từ nan. Còn đối với tôi, Chúa đứng hàng thứ mấy trong cuộc đời tôi?

 

Không cần suy nghĩ đâu xa, tôi chỉ cần nhìn lại những điều xảy ra thường nhật, chẳng hạn như việc dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Đã bao lần tôi đến trễ, khi linh mục đã bắt đầu hơn 10 phút đồng hồ. Đã bao lần vì một chương trình TV hay, mà tôi để Chúa chờ đợi tôi, trong khi đó giờ kinh nguyện đã đến. Đã bao lần vì những chuyện không đâu, mà tôi bỏ luôn Giờ Kinh Phụng Vụ?…

 

 Những chuyện nho nhỏ đó, tôi đã đặt Chúa vào hàng thứ, mà chẳng hề cảm thấy bối rối, hoặc áy nấy lương tâm. Khi hẹn với bạn bè, tôi nao nức cho mau đến giờ hẹn, để rồi vui chơi đến khuya lắc khuya lơ mới về nhà.  Và khi về đến nhà thì tôi quá mệt mỏi, chỉ còn ngủ vùi, đến một câu nói cảm ơn Chúa đã ban cho tôi một ngày bình an vui vẻ, tôi cũng chẳng màng dâng lên Chúa.

 

Hóa ra, Chúa chờ tôi, từ sáng sớm đến chiều tà, từ khi màn đêm phủ xuống đến bình minh ló dạng, thế mà tôi không hề mảy may nghĩ đến Chúa. Bạn có bao giờ xét mình về điều này chăng? Nếu chưa thì tôi xin phép mời bạn dành 15 phút để xét về việc này. Có phải Chúa thật đáng thương không bạn? và chúng ta thật vô tâm đối với Ngài…

 

Nếu tôi đến đúng hẹn để gặp gỡ Chúa trong giờ kinh nguyện, thì tôi lại lo ra chia trí, có khi còn mong đọc cho xong một số kinh để còn làm chuyện khác nữa, dĩ nhiên là chuyện thế gian.  Tình yêu ở đâu trong sự hấp tấp này?

 

Chúa vẫn cô đơn từ muôn thưở.  Cô đơn đến nỗi Chúa phải hiện ra với Thánh Nữ Marguerite Marie Alacoque với lời thở than:

 

 “Ðây là Trái Tim đã quá yêu thế gian đến ni không còn gi li chút gì, cho đến khi kit qu và héo hon, đ chng minh tình yêu ca Trái Tim Thy. Ðn đáp li, Thy ch nhn được s vô ơn bc nghĩa, qua s bt kính và phm thượng ca chúng, và qua s lnh nht và khinh mit ca chúng trong bí tích tình yêu này… Thy đến trong Trái Tim mà Thy đã ban cho con đ qua s nhit thành ca con, con s đn bù cho nhng xúc phm đến Thy vì nhng tâm hn th ơ và lười biếng đã làm ô danh Thy trong Bí Tích Thánh Th>> (16 tháng 6, 1675, lần thụ khải thứ ba).

 

Cũng may thay, nhờ ơn Chúa tôi đã trở về bên Cha hiền, lúc đó tôi mới cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương tôi. Thật ngọt ngào như một người Cha, thân thiết như một người bạn, say đắm như một người chồng, gần gũi như một người anh.

 

Phải, Chúa xử với linh hồn tôi như thế. Vì bởi có lúc trò chuyện với Chúa, tôi đã gọi Ngài là Cha, rồi lại có lúc vui đùa, tôi gọi Ngài là “Papa Giêsu Nh,” nhưng cảm nghiệm Chúa như Đấng Tình Quân, thì chưa bao giờ cả.

 

 Tôi nhớ trong những sách các thánh mà tôi có dịp đọc qua, có thánh sùng kính đặc biệt Chúa Ba Ngôi; như thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi, rồi thầy Marcel Văn, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, thì cư xử với Chúa như người bạn (Tình Yêu Không Th Chết).  Nhiều Thánh gọi Chúa là “Tình yêu ca tôi”…

 

Chúa xử với chúng ta tùy theo tâm hồn mỗi người. Các thầy dòng Phanxicô đã nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Antoine de Padoue, Chúa là một em bé nhỏ trạc 2, 3 tuổi. Chúa đứng trên quyển Kinh Thánh trên tay thánh Antoine. Chúa còn chạy vòng vòng chơi trò rượt bắt với Thánh nhân.  Ôi! Chúa dễ yêu làm sao!

 

 Ngày đó, cũng lâu lăm rồi, vào một buổi trưa hè, tôi mệt quá nên ngủ trưa. Vì đêm trước tôi chỉ ngủ chập chờn. vỏn vẹn chừng hai tiếng. Hình như đó là một ngày cuối tuần, vì chồng tôi ở nhà, lo sửa sang chút đỉnh trong nhà. Cửa phòng tôi đóng lại để khỏi nghe tiếng động. Vừa lim nhim mắt để dỗ giấc ngủ, tôi nghe tiếng mở cửa phòng, nhưng không nghe bước chân đi vào, người này ron rén nhè nhẹ, như là sợ đánh thức tôi dậy.

 

Tuy không mở mắt ra, vì tôi nghĩ rằng chồng tôi vào canh chừng tôi ra sao. Tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của anh ấy bên cạnh giường, và rồi anh kéo tấm mền lên, nhè nhẹ đắp cho tôi đến tận cổ. Anh còn nhét cạnh mền vào chung quanh cổ tôi vì sợ tôi bị lạnh cổ.

 

Tôi cảm thấy một tình yêu dào dạt đối với tôi trong cử chỉ yêu thương này, không sao tả xiết. Để tận  hưỡng giây phút êm đềm này, tôi không mở mắt ra và nghiêng đầu, cạ má vào tấm mền, nũng nịu như con mèo. Thế rồi, anh ấy bước nhè nhẹ ra khỏi phòng.

 

Tôi lắng nghe tiếng động xem anh còn làm gì sau đó, nhưng một sự im lặng như tờ.  Quái lạ! sao chẳng nghe anh sửa chữa gì nữa cả? Tôi vội mở mắt ra, nhìn trên mình tôi, tấm chăn vẫn còn xếp lại ở dưới chân tôi, như lúc tôi mới vào phòng dỗ giấc ngủ.

 

Lạ vậy kìa! Vậy  ai đã vào đây đắp chăn cho tôi? Ai đã săn sóc âu yếm tôi khi nãy? Và cảm giác êm đềm đầy yêu thương còn vương vấn trong lòng tôi. Nhảy phăng xuống giường, tôi chạy ra phòng khách, đi xem xét từng phòng để tìm chồng tôi. Tôi gọi chồng tôi ơi ới, mà cũng chẳng nghe ai trả lời.  Cửa nẻo vẫn cài then ổ khóa đàng hoàng.

 

Tôi vội vàng điện thoại cho chồng tôi, thì ra anh đang ở trong tiệm bán đồ phụ tùng sửa nhà, tôi hỏi có phải anh ấy vào phòng và đắp mền săn sóc tôi không.  Câu trả lời làm tôi thật ngỡ ngàng: “Không có, anh đi ra tim t lúc em mi vào phòng ng trưa!”

 

Thuật lại mọi chuyện cho chồng tôi nghe, và nói rằng lúc đó tôi chưa ngủ, chỉ mới vào nằm thôi, thì có ai đó vào phòng săn sóc, đắp mền cho tôi. Chồng tôi không một chút do dự, trả lời rằng: “Chúa chcòn ai na!”

 

Câu nói này làm tôi giựt nảy mình.  Lẽ nào, lẽ nào, Chúa ơi, lẽ nào Chúa lại thương con đến thế? Nhưng nếu không là Chúa thì là ai vào đây?

 

Khi người ấy đắp mền và kéo chăn lên tận cổ tôi, tôi thật sự cảm nghiệm một tình yêu dào dạt của chồng tôi.  Tình yêu này tuôn ra qua cử chỉ yêu thương từ Thánh Tâm của “Đng Tình Quân.” Thật ngọt ngào khó tả!

 

Bạn thấy đó, Chúa yêu thương chúng ta biết bao nhiêu, như người Cha, như người anh, như người bạn và như người chồng.  Làm sao tôi có thể tiếp tục thờ ơ lãnh đạm với Ngài?

 

Từ ngày đó, mỗi lần tôi nhận được tình thương nơi bất cứ ai, tôi đều thì thầm dâng lời cảm tạ Chúa: “Con cám ơn Chúa đã yêu thương con qua người này.”

 

Khi nhận được điều tốt nào từ tha nhân, tôi thường xuyên hướng về Chúa và cám ơn Chúa. Cảm nghiệm đươc tình Chúa yêu thương, càng làm cho tâm hồn tôi dào dạt yêu mến Chúa.

 

Lạy Chúa! Xin ban ơn cho con luôn cảm nghiệm tình Chúa yêu thương con qua đời thường, để con không còn sống thờ ơ lãnh đạm với Chúa nữa.

 

Mẹ Maria, Mẹ con ơi! Xin Mẹ dạy con luôn sống gần gũi Chúa, luôn có Chúa trong tim, trong trí, để con luôn hướng hồn con về Chúa. Cảm nghiệm Ngài là người bạn, người anh, người chồng và là TẤT CẢ của con. Amen.

 

 GBW