Luca
Luca - Chương 1
(Bản dịch của Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam)
I. Lời mở đầu
(1:1–4)
Chương 1
1Bởi vì nhiều người đã soạn thảo một bản tường thuật những biến cố đã xảy ra giữa chúng tôi, 2dựa trên lời của những người đã chứng kiến từ ban đầu và là những tôi tớ của Lời thuật lại cho chúng tôi, 3cho nên sau khi đã tìm hiểu cặn kẽ, tôi cũng quyết định viết cho ngài một văn bản có đầu có đuôi, thưa ngài Thêôphilê§, 4để tự ngài có thể biết rằng những giáo huấn ngài được nghe đều chính xác.
II. Thời thơ ấu
(1:5–2:52)
Loan tin Gioan ra đời.
5Vào thời vua Hêrôđê cai trị xứ Giuđê, có một tư tế thuộc nhóm Abia tên là Dacaria. Vợ của ông tên là Êlidabét cũng là con gái Aaron. 6Cả hai đều là những người công chính§ trước nhan Thiên Chúa: ông bà tuân giữ mọi điều răn và giáo huấn của Chúa cách nghiêm minh không ai chê trách được điều gì. 7Nhưng họ không có con, vì Êlidabét là người hiếm muộn và cả hai đều đã cao tuổi. 8Thế rồi khi Dacaria đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa theo phiên của nhóm mình, 9trong cuộc rút thăm theo truyền thống các tư tế, ông trúng thăm việc dâng hương trong Đền Thờ của Thiên Chúa; 10vào giờ dâng hương, tất cả cộng đồng ở bên ngoài để cầu nguyện. 11Thiên thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải bàn tiến hương; 12nhìn thấy thiên thần, Dacaria hốt hoảng và một nỗi sợ hãi bao trùm trên ông. 13Thiên thần nói với ông: “Dacaria, đừng sợ, vì lời khẩn cầu của ông đã được chấp nhận: bà Êlidabét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Gioan. 14Ông sẽ vui mừng hoan lạc, và nhiều người sẽ hoan hỉ ngày cậu bé sinh ra: 15bởi vì cậu sẽ nên cao cả trước mặt Thiên Chúa. Cậu sẽ không uống rượu cũng như thức uống có men, và cậu sẽ được đầy tràn Chúa Thánh Thần ngay từ khi còn trong lòng mẹ, 16cậu sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Chúa là Thiên Chúa. 17Cậu sẽ bước đi trước mặt Chúa với thần khí và sức mạnh của ngôn sứ Êlia, để hướng lòng cha ông quay về với con cháu mình, dẫn đưa những kẻ ngỗ nghịch về lại nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân xứng hợp cho Chúa”. 18Dacaria bèn thưa với thiên thần: “Làm sao tôi biết chắc được việc này? Bởi vì tôi đây đã già và vợ tôi cũng đã cao tuổi”. 19Thiên thần trả lời: “Ta là Gabriel luôn chầu trước tôn nhan Thiên Chúa. Ta được sai đến để loan báo cho ông tin tốt lành này. 20Và này đây, ông sẽ bị câm cho đến ngày sự việc xảy đến, vì ông đã không tin lời ta, là lời sẽ nên trọn vào đúng thời điểm”.
21Trong khi đó, mọi người chờ đợi Dacaria bên ngoài và ngạc nhiên thấy ông ở lâu trong Đền Thờ. 22Khi trở ra, ông không thể nói được, và họ hiểu rằng ông đã thấy điều lạ lùng trong Đền Thờ. Ông ra hiệu cho họ và vẫn bị câm. 23Thời gian phục vụ việc tế tự đã xong, ông Dacaria trở về nhà mình. 24Một thời gian sau, vợ ông là Êlidabét thụ thai. Bà ẩn mình suốt năm tháng, tự nhủ rằng: 25“Thiên Chúa đã làm việc này cho tôi, khi Ngài thấy đã đến lúc cất đi nỗi hổ nhục của tôi trước mặt mọi người”.
Loan tin Chúa Giêsu ra đời.
26Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành ở Galilê, tên là Nagiarét, 27đến với một trinh nữ đã đính hôn§ với một người trong dòng dõi Đavít, tên là Giuse; trinh nữ ấy tên là Maria. 28Vào nơi trinh nữ ở, thiên thần nói: “Kính Mừng§ Bà Đầy Ơn Phúc, Chúa ở cùng Bà”. 29Những lời đó đã làm trinh nữ rất bối rối, và tự hỏi rằng lời chào ấy có ý nghĩa gì. 30Bấy giờ thiên thần thưa: “Maria, đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Này đây Bà sẽ thụ thai trong dạ và sinh hạ một con trai; Bà sẽ đặt tên cho Ngài là Giêsu. 32Ngài sẽ nên cao trọng, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao; Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi báu Đavit, tổ phụ Ngài, 33Ngài sẽ làm vua cai trị trên nhà Giacóp cho đến muôn đời, và Nước của Ngài sẽ vô cùng vô tận. 34Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó sẽ xảy ra như thế nào, vì tôi không biết§ đến người đàn ông?”. 35Thiên thần trả lời: “Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Bà, và Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Bà bằng quyền năng của Ngài; chính vì thế Đấng sinh ra sẽ là Đấng Thánh, Ngài sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Và này đây, bà Êlizabét, người bà con của Bà, dù cao tuổi cũng đã thụ thai một con trai được sáu tháng, khi vẫn bị coi là người hiếm muộn, 37bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể được”. 38Bấy giờ Maria thưa: “Này tôi đây là nữ tỳ của Chúa; xin hãy thực hiện nơi tôi như ngài đã truyền”. Thế rồi thiên thần từ biệt trinh nữ.
Đức Maria thăm chị họ Êlidabét.
39Trong những ngày ấy, Đức Maria hối hả trỗi dậy ra đi lên miền núi, đến một thành miền Giuđê, 40vào nhà của ông Dacaria và chào bà Êlidabét. 41Khi bà Êlidabét vừa nghe lời chào của Đức Maria, đứa bé nhảy mừng trong lòng bà. Được đầy tràn Chúa Thánh Thần 42bà lớn tiếng kêu lên: “Em được chúc phúc giữa mọi người phụ nữ, và đứa con trong lòng em cũng được chúc phúc. 43Bởi đâu mà tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi? 44Vì khi tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thai nhi đã nhảy mừng trong lòng tôi. 45Phúc cho em vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em”.
Bài ca của Đức Maria
(Bài Ca Ngợi Khen - Magnificat).
46Bấy giờ Đức Maria nói:
“Linh Hồn con ngợi khen Chúa,
47và thần khí con nhảy mừng
trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ con,
48vì Ngài đã nhìn đến phận hèn nữ tỳ Ngài.
Này từ nay mọi thế hệ
sẽ nói rằng con thật diễm phúc,
49vì Đấng Quyền Năng
đã làm cho con những điều trọng đại,
và Danh Ngài là Thánh,
50Lòng Thương Xót của Ngài
từ đời nọ đến đời kia
dành cho những ai kính sợ Ngài.
51Ngài dùng cánh tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan những kẻ lòng trí kiêu căng;
52Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngôi báu
và nâng cao những kẻ hèn mọn.
53Ngài ban cho những người đói khát
được dư đầy hạnh phúc,
và đuổi những kẻ giàu có về tay không.
54Ngài nâng đỡ Israel tôi tớ Ngài,
bởi nhớ lại Lòng Thương Xót,
55như đã nói với cha ông chúng con,
cho Abraham và con cháu ông đến muôn đời”.
56Đức Maria ở lại với bà Êlidabét khoảng độ ba tháng, rồi về lại nhà mình.
Gioan ra đời.
57Khi đã đủ ngày đủ tháng, bà Êlidabét sinh hạ một bé trai. 58Láng giềng và bà con biết rằng Chúa đã tỏ Lòng Thương Xót cao cả đối với bà thì đều chung vui với bà. 59Ngày thứ tám, họ đến tham dự nghi lễ cắt bì cho em bé. Họ muốn gọi em là Dacaria, theo tên của cha em. 60Nhưng mẹ em trả lời cho họ: “Không, cháu sẽ được gọi là Gioan”. 61Người ta bảo bà: “Không ai trong gia đình bà có tên ấy”. 62Người ta ra dấu hỏi cha đứa bé xem ông muốn đặt tên gì cho con mình. 63Ông làm hiệu xin một tấm bảng và viết: “Tên cháu là Gioan”. Tất cả đều ngạc nhiên. 64Ngay lúc ấy thì miệng ông được mở ra, lưỡi ông nói được: ông cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa. 65Mọi người quanh đó đều sợ hãi, và trong khắp miền núi xứ Giuđê, người ta kể cho nhau tất cả những chuyện ấy. 66Những người nghe đều để tâm suy nghĩ trong lòng và tự nhủ: “Đứa bé ấy rồi sẽ thế nào?”. Vì quả thực là bàn tay Thiên Chúa ở với em.
Bài ca của Ông Dacaria
(Bài Ca Chúc Tụng – Bênêđictus).
67Dacaria, cha của em, được tràn đầy Chúa Thánh Thần và ông đã nói tiên tri:
68“Chúc tụng Chúa,
là Thiên Chúa Israel,
vì đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài,
69và đã ban cho ta
Đấng Cứu Độ quyền năng
trong dòng dõi Đavít,
là Tôi Trung của Ngài,
70như đã nói qua miệng
các vị Thánh Ngôn Sứ của Ngài từ muôn đời,
71Ngài đã cứu ta khỏi kẻ thù
và khỏi tay mọi kẻ ghét ta;
72để tỏ Lòng Thương Xót
đối với cha ông chúng ta
và nhớ lại Thánh Ước của Ngài,
73theo lời hứa Ngài
đã thề với Abraham,
tổ phụ chúng ta,
74rằng sẽ giải thoát chúng ta khỏi tay địch thù,
để chúng ta chẳng còn sợ hãi,
75mà phụng thờ Ngài
trong thánh thiện và công chính
trước tôn nhan Ngài suốt cả đời ta.
76Và hài nhi hỡi,
con sẽ được gọi là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao:
vì con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường cho Ngài,
77để cho dân Ngài biết Ơn Cứu Độ
là họ được tha hết mọi tội khiên;
78nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chúng ta,
mà Vầng Đông từ trên cao đã viếng thăm ta,
79chiếu sáng cho những ai đang ngồi trong tối tăm
và trong bóng tử thần, dẫn đưa chân ta vào nẻo đường bình an”.
80Đứa bé lớn lên với thần khí vững mạnh và sống trong sa mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Israel.
================
§ Lc 1, 3 “Ông Thêôphilê”: có lẽ là một người có địa vị trong xã hội, nên được xưng hô tương tự như hàng quý tộc (x. Cv 23, 26; 24, 3; 26, 25). Tuy thánh Luca đề cập đến tên ông ngay chương đầu tiên trong Phúc Âm và Công Vụ Tông Đồ (Cv 1, 1), có vẻ như dành riêng cho ông, nhưng nội dung cho thấy hai cuốn sách này dành cho tất cả mọi người.
§ Lc 1, 6 “Người công chính”: (x. Mt 1, 19).
§ Lc 1, 27 “Đính hôn”: (x. Mt 1, 18).
§ Lc 1, 28: Lời chào trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là: “Hãy vui mừng lên”.
§ Lc 1, 34: Từ “biết” ở đây là cách nói trong Thánh Kinh để chỉ việc ăn ở với nhau như vợ chồng ̣(x. St 4,1; 4,17).
- Thánh Kinh: