Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương 22

Luca - Chương 22

 

VII. Thương Khó (22:1–23:56)

 

Âm mưu chống Chúa Giêsu.

1Lễ Bánh Không Men cũng gọi là Lễ Vượt Qua§ đã gần đến. 2Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu Chúa Giêsu, vì họ sợ dân chúng. 3Satan nhập vào Giuđa, còn gọi là Iscariốt, vốn là một trong Nhóm Mười Hai; 4ông ta đi bàn với các thượng tế và vệ binh cách nộp Chúa Giêsu cho họ. 5Họ vui mừng và quyết định trả tiền cho ông. 6Ông đồng ý, và tìm dịp thuận tiện để nộp Ngài cho họ, khi không có đám đông.

Chuẩn bị Lễ Vượt Qua.

7Lễ Bánh Không Men đến, theo luật buộc, người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua. 8Chúa Giêsu sai Phêrô và Gioan đi và nói với hai ông: “Các con hãy đi dọn Lễ Vượt Qua cho chúng ta”. 9Hai ông thưa Ngài: “Thầy muốn chúng con dọn ở đâu?”. 10Chúa Giêsu bảo các ông: “Này đây, khi các con vào thành, một người đội một vò nước sẽ đến gặp các con; các con hãy đi theo người ấy cho đến ngôi nhà ông ta vào. 11Hãy nói với chủ nhà: “Thầy bảo ông: căn phòng để Thầy ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?”. 12Ông ấy sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được sửa soạn; hãy chuẩn bị ở đấy”. 13Họ đi và gặp mọi điều đúng như Chúa Giêsu đã nói, và họ đã chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua.

 

Bữa tối sau cùng.

14Khi đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn tiệc cùng với các Tông Đồ. 15Ngài nói với các ông: “Thầy đã mong mỏi biết bao được ăn Lễ Vượt Qua này với các con trước khi chịu Thương Khó. 16Vì Thầy cho các con biết: Thầy sẽ không ăn Lễ Vượt Qua nào nữa cho đến khi lễ này được nên trọn trong Nước Thiên Chúa”. 17Ngài nhận lấy chén, tạ ơn và nói: “Các con hãy cầm lấy chén này và chia sẻ với nhau. 18Vì Thầy cho các con biết: từ nay, Thầy sẽ không uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến khi Nước Thiên Chúa đến”. 19Đoạn cầm lấy bánh và tạ ơn, Ngài bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là Mình Thầy hiến ban vì các con. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. 20Và với chén rượu sau bữa ăn, Ngài cũng làm như vậy và nói: “Đây là chén Giao Ước Mới trong Máu của Thầy, sẽ đổ ra vì các con.

Sự phản bội được báo trước.

21Nhưng tay của kẻ nộp Thầy cũng đang đặt trên bàn cùng Thầy; 22tất nhiên Con Người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng khốn cho kẻ nộp Ngài!”. 23Các Tông Đồ bắt đầu hỏi nhau xem ai trong Nhóm họ toan làm chuyện đó.

 

Vai trò người môn đệ.

24Và rồi các ông lại cãi nhau xem ai trong Nhóm là người lớn nhất. 25Thế nhưng Ngài nói với các ông: “Vua chúa thế gian thì thống trị dân, và những ai có quyền lực lại cho mình là ân nhân. 26Phần các con thì đừng như thế; người lớn nhất trong các con phải trở nên kẻ nhỏ nhất, và người đứng đầu phải là kẻ phục vụ. 27Ai là người lớn nhất đây: người ngồi ăn hay kẻ phục vụ? Chẳng phải là người ngồi ăn sao? Thế mà Thầy ở giữa các con như kẻ phục vụ. 28Các con đã hằng ở với Thầy trong các thử thách Thầy phải chịu; 29và Thầy sẽ trao vương quyền cho các con, như Cha đã trao cho Thầy, 30để các con được ăn uống nơi bàn tiệc của Thầy trong Nước của Thầy, và sẽ ngự trên tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel.

 

Báo trước việc Phêrô chối Thầy.

31Simon, Simon, này đây Satan đã đòi được sàng các con như người ta sàng gạo; 32thế nhưng Thầy đã cầu nguyện để con không mất lòng tin. Phần con, khi đã trở lại, hãy củng cố Đức Tin của anh em mình”. 33Phêrô thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con sẵn sàng chịu tù tội và cùng chết”. 34Nhưng Ngài nói: “Phêrô, Thầy bảo cho con biết: hôm nay trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

 

Hướng dẫn cho thời khủng hoảng.

35Rồi Chúa Giêsu bảo các ông: “Khi Thầy sai các con ra đi không túi tiền, không bao bị, không giày dép, các con có thấy thiếu thốn gì không?”. 36Các ông trả lời: “Thưa không". Ngài liền nói: “Nhưng lúc này đây, ai có túi tiền thì hãy mang theo, bao bị cũng vậy; và ai không gươm thì hãy bán áo choàng đi mà mua. 37Bởi vì Thầy cho các con biết: cần phải nên trọn nơi bản thân Thầy lời đã được viết này: “Ngài đã bị liệt vào số những kẻ gian ác”. Thật thế, những gì đã được viết về Thầy sẽ nên trọn”. 38Các ông nói: “Lạy Chúa, đây có hai thanh gươm”. Ngài bảo: “Thế là đủ”.

 

Đau buồn trong Vườn Géthsêmani.

39Đi ra, Chúa Giêsu lên núi Ôliu như thường lệ, các môn đệ đi theo Ngài. 40Đến nơi, Ngài bảo các ông: “Các con hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ”. 41Và Ngài đi xa hơn bằng khoảng ném một hòn đá. Quỳ xuống, Ngài cầu nguyện 42rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con; tuy nhiên, xin đừng theo ý con, nhưng là ý Cha được thành sự”. 43Khi ấy, một thiên thần từ trời hiện đến tăng sức cho Ngài. 44Xao xuyến bồi hồi, Ngài cầu nguyện khẩn thiết hơn, và mồ hôi của Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. 45Cầu nguyện xong, Chúa Giêsu trở lại với các môn đệ. Ngài thấy các ông ngủ mê mệt vì sầu thảm, 46Ngài liền nói: “Sao các con lại ngủ? Hãy trỗi dậy và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”.

 

Chúa Giêsu bị phản bội và bắt bớ.

47Chúa Giêsu còn đang nói thì một đám đông xuất hiện, một trong Nhóm Mười Hai là Giuđa dẫn đầu; ông ta đến gần và hôn Ngài. 48Ngài nói với ông ta: “Giuđa, con dùng cái hôn để nộp Con Người sao?”. 49Thấy cơ sự xảy ra như thế, những người đứng quanh Ngài thưa: “Lạy Chúa, chúng con lấy kiếm đánh được không?”. 50Và một trong nhóm đánh tên gia nhân vị thượng tế và chém đứt mất tai bên phải. 51Chúa Giêsu nói: “Dừng lại!”. Rồi Ngài sờ vào tai anh ta mà chữa lành. 52Sau đó, Ngài nói với những kẻ đến bắt Ngài là các thượng tế, quản đốc Đền Thờ và niên trưởng: “Các ông cầm gươm giáo, gậy gộc đến như thể bắt tên cướp sao? 53Hằng ngày, tôi vẫn ở giữa các ông trong Đền Thờ mà các ông không ra tay bắt Tôi; nhưng lúc này mới là giờ của các ông, và giờ của quyền lực tối tăm”.

 

Phêrô chối Chúa Giêsu.

54Bắt lấy Chúa Giêsu, họ đưa Ngài vào bên trong dinh thượng tế. Phêrô dõi theo xa xa. 55Người ta đốt lên một đống lửa ngay giữa sân rồi ngồi quanh đấy. Phêrô cũng vào ngồi chung với họ. 56Một nữ tỳ thấy Phêrô ngồi bên lửa thì nhìn soi mói vào mặt ông và nói: 57“Cả ông này cũng ở với người ấy”. Phêrô liền chối và nói: 58“Này bà, tôi không biết người ấy!”. Lúc sau, một người khác thấy ông cũng nói: “Cả ông nữa, ông cũng là một trong nhóm họ”. Nhưng Phêrô nói: “Này ông, không phải tôi đâu!”. 59Khoảng một giờ sau, kẻ khác quả quyết hơn: “Đúng là ông này cùng phe với ông ta, vì ông cũng là người Galilê!”. 60Và Phêrô nói: “Này ông, tôi không biết ông muốn nói gì!”. Ngay lúc Phêrô còn đang nói thì gà gáy. 61Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Phêrô nhớ lại lời Chúa đã nói với ông: “Hôm nay, trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”. 62Ông bước ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. 63Những người canh giữ Chúa Giêsu nhạo báng và đánh đập Ngài; 64họ che mặt Ngài lại rồi hỏi: “Nói tiên tri xem ai đánh ông đây?”. 65Và họ nói ra nhiều lời xúc phạm Ngài.

 

Chúa Giêsu trước Công Nghị.

66Khi trời sáng, các niên trưởng của dân, các thượng tế và các kinh sư họp lại và họ điệu Chúa Giêsu ra trước Công Nghị§ của họ, 67họ nói với Ngài: “Nếu ông là Đấng Kitô thì hãy nói cho chúng tôi biết”. Ngài trả lời: “Nếu Tôi có nói, các ông cũng không tin; 68và nếu Tôi có

 

hỏi, các ông cũng không trả lời. 69Thế nhưng, từ bây giờ, Con Người sẽ ngự bên hữu quyền năng của Thiên Chúa”. 70Tất cả đều nói: “Vậy ông là Con Thiên Chúa ư?”. Ngài nói với họ: “Các ông nói đúng: chính là Tôi”. 71Họ liền đáp: “Chúng ta còn cần chi chứng cứ nữa? Chính chúng ta đã tận tai nghe ông ta nói như thế!”.

 

================

§ Lc 22, 1 “Lễ Vượt Qua”: là một đại lễ trong Do Thái Giáo kỷ niệm cuộc vượt thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Lễ này trùng vào thời gian với Lễ Bánh Không Men (x. Mt 26, 17).

§ Lc 22, 66 “Công Nghị”: hay Hội Đồng: (x. Mt 26, 59).