Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương 18

Luca - Chương 18

 

Dụ ngôn bà góa kiên trì.

1Chúa Giêsu nói với các môn đệ một dụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí, 2Ngài nói: “Trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Thiên Chúa cũng chẳng kiêng nể người ta. 3Trong thành ấy lại có một bà góa cứ đến kêu nài: “Xin ông minh xét cho tôi trước thù địch của tôi”. 4Viên quan tòa đã nhiều lần từ chối, nhưng rồi ông thầm nhủ: “Mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa cũng chẳng kiêng nể gì ai, 5nhưng bà góa này làm ta khó chịu lắm, thôi thì ta xử công minh để bà ta không đến quấy rầy ta nữa”. 6Chúa còn nói: “Các con hãy nghe cho rõ điều viên quan tòa bất chính ấy nói; 7vậy lẽ nào Thiên Chúa cứ trì hoãn mà không minh xét cho những người Ngài tuyển chọn, vẫn ngày đêm kêu cầu Ngài sao? 8Thầy nói với các con: rất mau mắn, Ngài sẽ minh xét cho họ. Thế nhưng, khi Con Người trở lại, liệu Ngài có còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không?”.

 

Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế.

9Chúa Giêsu dạy dụ ngôn này cho những người vẫn tự cho mình là công chính và khinh thường người khác: 10“Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện: một người là Pharisêu, còn kẻ kia là người thu thuế. 11Người Pharisêu đứng thẳng và cầu nguyện trong lòng: “Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Ngài vì con không giống như những kẻ khác là bọn tham lam, bất lương, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia; 12con ăn chay mỗi tuần hai ngày và dâng một phần mười tất cả thu nhập của con”. 13Còn người thu thuế thì đứng đàng xa không dám ngước mắt lên trời; anh đấm ngực mình mà thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. 14Tôi bảo các ông: khi người thu thuế đi xuống mà về thì được nên công chính, còn người Pharisêu thì không. Bởi kẻ nào tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.

 

Trẻ em và Nước Thiên Chúa.

15Dân chúng cũng đưa những trẻ em đến với Chúa Giêsu để Ngài đặt tay trên chúng. Thấy vậy, các môn đệ quở trách họ. 16Nhưng Chúa Giêsu gọi chúng lại và nói: “Hãy để trẻ em đến với Thầy, và đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa là của tất cả những ai giống như chúng. 17Amen, Thầy bảo các con: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ thì không thể vào đó được”.

 

Người thủ lãnh giàu có.

18Một vị thủ lãnh hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy Tốt Lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. 19Chúa Giêsu nói với ông: "Tại sao ông lại nói tôi là tốt lành? Không ai tốt lành cả ngoại trừ một mình Thiên Chúa. 20Chắc ông biết những điều răn: chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian và hãy thảo kính cha mẹ rồi”. 21Ông ta trả lời: “Tất cả những điều ấy, tôi đã tuân giữ ngay từ thời còn trẻ”. 22Nghe thế, Chúa Giêsu nói với ông: “Ông chỉ còn thiếu một việc: hãy bán đi tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo và ông sẽ sở hữu một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Tôi”. 23Nghe Ngài nói vậy, ông ta buồn sầu vì ông rất giàu có.

 

Giàu có và sự từ bỏ.

24Chúa Giêsu nhìn ông ta và nói: “Những người giàu có khó vào Nước Trời biết bao. 25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”. 26Những người nghe vậy hỏi Ngài: “Thế thì ai được cứu thoát?”. 27Ngài trả lời: “Điều không thể được nơi loài người thì vẫn là có thể nơi Thiên Chúa”. 28Bấy giờ Phêrô thưa: “Này, chúng con đây đã từ bỏ tất cả những gì mình có mà đi theo Thầy”. 29Chúa Giêsu nói: “Amen, Thầy bảo các con: không ai từ bỏ nhà cửa, vợ con, anh em, cha mẹ mình vì Nước Thiên Chúa, 30mà lại không được gấp nhiều lần ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.

 

Lần thứ ba tiên báo về Khổ Nạn.

31Gọi riêng Nhóm Mười Hai lại, Chúa Giêsu bảo họ: “Chúng ta sẽ lên Giêrusalem, và ở đó, mọi điều các ngôn sứ đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm: 32Ngài sẽ bị nộp vào tay dân ngoại, bị cười nhạo, sỉ nhục, khạc nhổ; 33và sau khi đánh đòn, chúng sẽ giết chết Ngài, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại”. 34Tuy nhiên họ chẳng hiểu gì, vì những lời ấy đối với họ còn kín ẩn; họ chẳng hiểu Ngài nói gì.

 

Chữa một người ăn xin bị mù.

35Khi Chúa Giêsu đến gần thành Giêricô thì có một người mù đang ăn xin bên đường. 36Nghe tiếng đám đông đi qua, anh ta hỏi xem điều gì đang xảy ra. 37Người ta cho anh biết: “Chúa Giêsu thành Nagiarét đi ngang qua đây”. 38Anh ta liền hô to lên: “Lạy Thầy Giêsu, Con Vua Đavit, xin thương xót con!”. 39Những người đi đầu quát nạt anh im đi. Nhưng anh ta kêu to hơn nữa: “Lạy Con Vua Đavit, xin thương xót con!”. 40Chúa Giêsu dừng chân và nói người ta dẫn anh đến. Khi anh đến gần, Chúa Giêsu hỏi anh: 41“Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh ta trả lời: “Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy”. 42Chúa Giêsu nói với anh: “Anh hãy nhìn thấy! Đức Tin của anh đã cứu chữa anh”. 43Ngay lúc đó, anh nhìn thấy được, và liền đi theo Chúa Giêsu mà tôn vinh Thiên Chúa. Tất cả dân chúng chứng kiến sự việc cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.