Chương 7
Luca - Chương 7
Chữa người giúp việc viên đại đội trưởng.
1Sau khi Chúa Giêsu đã nói mọi lời ấy cho dân chúng nghe xong, Ngài vào Caphanaum. 2Một viên đại đội trưởng kia có một người giúp việc bị bệnh và đang hấp hối; ông lại rất thương anh này. 3Nghe nói về Chúa Giêsu, ông nhờ những niên trưởng Do Thái đến xin Ngài tới cứu chữa người giúp việc của mình. 4Gặp Chúa Giêsu, các niên trưởng khẩn thiết nài xin: “Ông ta đáng được Thầy giúp: 5ông yêu thương dân mình, chính ông đã xây dựng hội đường cho chúng ta”. 6Chúa Giêsu đi với họ và khi Ngài không còn cách xa nhà, viên đại đội trưởng đã sai các bạn hữu tới thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin đừng làm phiền thêm nữa, vì tôi không đáng đón Ngài vào dưới mái nhà tôi, 7cũng như tôi thấy mình không xứng đáng đến tìm Ngài, nhưng xin Ngài nói một lời, chắc chắn người giúp việc của tôi sẽ được lành bệnh. 8Chính tôi đây, tuy chỉ dưới quyền người khác, nhưng tôi cũng có những người dưới quyền; với người này, tôi nói: “Đi”, và anh ta đi; với người khác, tôi bảo: “Đến”, và anh ta đến; với người giúp việc, tôi bảo: “Làm cái này”, và nó làm”. 9Nghe thế, Chúa Giêsu rất ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông đi theo mình: “Tôi nói cho anh em biết, ngay cả trong Israel, Tôi cũng không tìm thấy một Đức Tin như vậy!”. 10Quay trở về nhà, những người được sai đi thấy rằng người giúp việc đã hoàn toàn lành mạnh.
Cho con trai bà góa sống lại.
11Thế rồi Chúa Giêsu đến một thành kia có tên là Naim. Các môn đệ và một đám đông cùng đi với Ngài. 12Ngài đến gần cổng thành đúng lúc người ta mang một người chết đi chôn; đó là đứa con trai duy nhất của một góa phụ. Một đám rất đông dân trong thành cùng đi đưa đám con bà. 13Nhìn thấy góa phụ, Chúa động lòng thương và Ngài nói: “Đừng khóc nữa!”. 14Ngài đến gần và chạm vào quan tài; những người khiêng đứng lại; Chúa Giêsu nói: “Này bạn trẻ, Tôi truyền cho anh: đứng lên!”. 15Người chết trỗi dậy và bắt đầu nói. Chúa Giêsu trao anh lại cho bà mẹ. 16Mọi người đều sửng sốt, và họ tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một Ngôn Sứ cao cả đã đến giữa chúng ta", và: "Thiên Chúa đã viếng thăm Dân Ngài”. 17Tin này về Ngài đã lan truyền ra khắp cả miền Giuđê và các vùng lân cận.
Câu hỏi của Gioan.
18Các môn đệ của Gioan thuật lại cho thầy mình tất cả những điều đó, ông gọi hai trong số họ. 19Và sai các ông đến thưa Chúa Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng khác?”. 20Đến với Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Ông Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến với Thầy để hỏi: "Thầy là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ Đấng khác nữa?”". 21Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu chữa lành rất nhiều người khỏi các chứng bệnh, khuyết tật, thần dữ, và nhiều người mù đã được nhìn thấy. 22Ngài trả lời và bảo họ rằng: “Các ông hãy đi và kể lại cho Gioan những điều đã thấy và đã nghe: người mù được thấy, người què được đi, người bệnh phong được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại và người nghèo được loan báo Tin Mừng; 23phúc thay người nào không vấp ngã vì Tôi”.
Chúa Giêsu nói về ông Gioan.
24Khi những người được Gioan sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan: “Các ông đi xem gì trong sa mạc? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? 25Các ông đi xem gì? Một con người ăn mặc sang trọng sao? Những người ăn mặc sang trọng và sống xa hoa thì ở trong các lâu đài vua chúa. 26Vậy thì các ông đi xem gì? Một ngôn sứ ư? Đúng thế, Tôi nói cho các ông biết, còn hơn một ngôn sứ nữa. 27Bởi vì đã có lời viết về ông:
“Đây Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con,
để dọn đường cho Con.
28Tôi bảo các ông: trong số con cái người nữ, không ai cao trọng hơn Gioan; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa lại lớn hơn ông. 29Toàn dân đã nghe và những người thu thuế đều công nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính, nên họ chịu phép rửa của Gioan; 30còn những người Pharisêu và các luật sĩ thì đã chối từ kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho họ, nên họ không chịu phép rửa của ông.
31Tôi phải sánh ví người của thế hệ này với ai, họ giống ai? 32Họ giống những đứa trẻ ngồi ở chợ, gọi nhau mà rằng:
“Chúng em thổi sáo,
mà các anh chẳng chịu nhảy múa.
Chúng em ca khúc nhạc u buồn,
mà các anh chẳng khóc lóc than van!”.
33Gioan Tẩy Giả đến; ông không ăn bánh, không uống rượu thì các ông nói: “Đấy là kẻ bị quỷ ám!”; 34Con Người đến cũng ăn cũng uống thì các ông nói: “Đây là tên mê ăn và nhậu nhẹt, bạn bè với quân thu thuế và kẻ tội lỗi!”. 35Thế nhưng, đức khôn ngoan được chứng minh bởi tất cả con cái của mình.
Tha thứ cho người đàn bà tội lỗi.
36Một người Pharisêu mời Chúa Giêsu dùng bữa với mình; Ngài tới nhà ông ta và ngồi vào bàn. 37Bấy giờ, một thiếu phụ vốn là kẻ tội lỗi trong thành, biết Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà người Pharisêu, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng dầu thơm; 38đứng đàng sau sát chân Ngài, chị khóc lóc nước mắt rơi ướt chân Ngài. Chị xõa tóc ra lau rồi hôn chân Ngài và xức dầu thơm. 39Người Pharisêu mời Ngài dùng bữa thấy thế liền thầm nghĩ: “Nếu ông này là một ngôn sứ thì hẳn phải biết người phụ nữ đang đụng đến mình là một kẻ tội lỗi”. 40Chúa Giêsu lên tiếng nói với ông: “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông". Ông thưa: “Xin Thầy cứ nói”. 41Chúa Giêsu bảo: “Một ông chủ có hai con nợ; người thứ nhất nợ ông ta năm trăm đênari, còn người kia nợ năm mươi đênari§. 42Bởi hai người đều không có gì để trả, nên ông tha cho cả hai. Vậy ai trong hai người sẽ yêu mến chủ nợ của mình hơn?”. 43Simon trả lời: “Tôi nghĩ rằng đó là người đã được tha nợ nhiều hơn”. Ngài nói: “Ông xét đoán đúng”. 44Rồi quay qua người thiếu phụ, Ngài nói với Simon: “Ông thấy chị này chứ? Tôi vào nhà của ông, ông chẳng lấy nước cho Tôi rửa chân; còn chị ta đã rửa chân Tôi bằng nước mắt và lau khô bằng mái tóc mình. 45Ông đã không hôn chào Tôi; còn chị ta đã không ngừng hôn chân Tôi. 46Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn chị này đã lấy dầu thơm xức chân tôi. 47Chính vì thế, Tôi nói với ông: tội lỗi của chị ta, dù nhiều chăng nữa, cũng đã được tha hết rồi, vì chị đã yêu mến nhiều; còn kẻ được tha ít thì cũng yêu mến ít hơn”. 48Rồi Ngài nói với người thiếu phụ: “Tội lỗi của con đã được tha”. 49Những khách mời bắt đầu tự hỏi trong lòng rằng: “Ông này là ai mà dám tha tội?”. 50Còn Chúa Giêsu, Ngài nói với thiếu phụ: “Đức Tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an!”.
====================
§ Lc 7, 41 “Đênari”: (x. Mt 20, 2).
- Thánh Kinh: