Chương 17
Luca - Chương 17
Cám dỗ phạm tội.
1Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: “Không thể không có những cớ vấp phạm; nhưng khốn cho kẻ nào làm cớ cho người khác vấp phạm! 2Thà rằng cột cối đá vào cổ kẻ ấy rồi quăng xuống biển còn hơn để cho kẻ ấy nên cớ vấp phạm cho một trong những người bé mọn này. 3Các con hãy cẩn thận! Nếu người anh em của mình phạm lỗi, hãy răn bảo anh ta, và nếu anh ta hối lỗi thì hãy tha thứ; 4dù bảy lần trong ngày anh ta phạm lỗi với các con, và cả bảy lần anh ta đều đến mà than thở: “Tôi hối hận”, thì cũng hãy tha thứ cho anh ta”.
Dạy về Đức Tin.
5Các Tông Đồ thưa với Chúa: “Xin Thầy thêm Đức Tin cho chúng con!”. 6Chúa trả lời: “Nếu các con có Đức Tin lớn chỉ bằng một hạt cải thôi, và các con nói với gốc cây này: “Bứng rễ lên đi và xuống biển mà mọc”, nó sẽ vâng lời các con.
Thái độ người tôi tớ.
7“Có ai trong các con, khi gia nhân đã cày ruộng hoặc chăn súc vật trở về, lại nói với người ấy: “Hãy mau ngồi vào bàn”, 8hay các con không nói với người ấy thế này sao: “Dọn bữa cho ta, hãy thắt lưng mà hầu hạ trong khi ta ăn uống. Rồi sau đó ngươi mới ăn uống”? 9Chẳng lẽ ông chủ phải biết ơn gia nhân vì anh ta đã thi hành mệnh lệnh của mình sao? 10Các con cũng vậy, khi đã thực hiện xong những gì phải làm thì hãy nói rằng: “Chúng con chỉ là những gia nhân vô dụng: chúng con chỉ làm những việc mình phải làm””.
Chữa lành mười người bệnh phong.
11Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua miền đất giữa Samari và Galilê. 12Khi Ngài vào một làng kia, có mười người bệnh phong đến gặp Ngài. Họ dừng lại cách một quãng xa 13và kêu lên: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”. 14Thấy vậy, Chúa Giêsu nói với họ: “Các anh hãy đi trình diện với các tư tế”. Trên đường đi, họ đã được sạch. 15Một người trong nhóm thấy mình được sạch liền quay trở lại, vừa đi vừa lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, 16anh ta sấp mặt xuống chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài; anh ta lại là người Samari. 17Chúa Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Chín người kia đâu? 18Sao chỉ có người ngoại này quay lại tôn vinh Thiên Chúa?”. 19Chúa Giêsu nói với anh ta: “Hãy trỗi dậy mà về; Đức Tin của anh đã cứu chữa anh”.
Nước Thiên Chúa đến rồi.
20Những người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu: “Khi nào Nước Thiên Chúa đến?”, Ngài trả lời và nói với họ: “Nước Thiên Chúa không đến như là điều có thể quan sát được, 21người ta không thể nói: “Ở đây” hay: “Ở kia”; bởi vì Nước Thiên Chúa ở ngay giữa các ông”.
Ngày của Con Người.
22Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Sẽ đến những ngày các con ao ước được nhìn thấy một ngày của Con Người thôi, mà không được thấy. 23Người ta sẽ nói với các con: “Này, Ngài ở đây”, hoặc “Này, Ngài ở kia”; các con đừng đi hay chạy tới đó. 24Bởi vì, cũng như chớp lóe sáng bầu trời từ đầu này tới đầu kia thế nào thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Ngài. 25Nhưng trước đó, Ngài phải chịu đau khổ rất nhiều và bị thế hệ này chối từ. 26Điều đã xảy ra trong thời ông Noê cũng sẽ xảy ra trong thời của Con Người: 27người ta cứ ăn uống, lấy vợ gả chồng cho đến ngày Noê vào tàu và cơn hồng thủy ập đến giết tất cả. 28Cũng tình trạng đó trong thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng trọt và xây cất; 29thế nhưng ngày
ông Lót ra khỏi thành Sôđôm, một trận mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống thiêu rụi tất cả. 30Sẽ y như thế trong ngày Con Người tỏ hiện. 31Trong ngày đó, ai đang ở trên sân thượng có đồ đạc của cải dưới nhà thì đừng xuống lấy; cũng thế, ai đang ở ngoài đồng cũng đừng quay trở về nhà lấy của cải đồ đạc. 32Hãy nhớ đến chuyện vợ ông Lót. 33Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai chấp nhận mất mạng sống mình thì sẽ cứu được nó. 34Thầy nói cho các con biết: đêm hôm ấy, hai người cùng nằm một giường: một người sẽ được đem đi, người kia để lại; 35hai người đàn bà xay chung một cối: một người sẽ được đem đi, người kia để lại”. (36)37Các môn đệ hỏi lại Ngài: “Lạy Chúa, ở đâu?”. Ngài trả lời: “Xác ở đâu, diều hâu tụ đấy”.
- Thánh Kinh: