Chương 9
Luca - Chương 9
Nhóm Mười Hai được sai đi.
1Gọi Nhóm Mười Hai lại, Chúa Giêsu ban cho họ sức mạnh và quyền năng trên tất cả các quỷ và bệnh tật, 2Ngài sai họ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân; 3Ngài nói với họ: “Đừng mang theo gì khi đi đường, không gậy, không bị, không bánh, không tiền; cũng đừng có hai áo. 4Khi các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó, và từ đó ra đi. 5Và nếu người ta không đón tiếp các con, thì khi rời khỏi thành đó, hãy phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. 6Các ông lên đường và rảo khắp các làng mạc, loan báo Tin Mừng và chữa lành bệnh tật ở khắp nơi.
Suy nghĩ của vua Hêrôđê về Chúa Giêsu.
7Quận vương Hêrôđê§ nghe biết tất cả mọi điều xảy ra và ông rất bối rối, vì có kẻ nói: “Gioan đã trỗi dậy từ cõi chết”; 8số khác lại bảo: “Êlia đã hiện ra”. Số khác nữa cho rằng: “Đấy là một Ngôn Sứ thời xưa sống lại”. 9Còn Hêrôđê thì nói: “Gioan, ta đã cho chém đầu. Vậy người này là ai mà ta nghe những điều như vậy?”. Và ông tìm dịp để gặp Ngài.
Nhóm Mười Hai trở về và bữa ăn cho năm ngàn người.
10Khi trở về, các Tông Đồ thuật lại với Chúa Giêsu tất cả những gì các ông đã làm. Ngài đem các ông ra nơi riêng biệt ở thành Bétsaiđa. 11Đám đông dân chúng nhận ra điều đó và họ đi theo Ngài. Tiếp đón họ, Ngài nói cho họ về Nước Thiên Chúa, và Ngài chữa lành những ai cần được cứu chữa. 12Ngày đã xế chiều; Nhóm Mười Hai đến bên Ngài và thưa: “Xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào trong các làng xóm và nông trại chung quanh mà tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn; vì đây là sa mạc”. 13Nhưng Ngài bảo các ông: “Chính các con hãy cho họ ăn”. Họ thưa: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Trừ khi chính chúng con đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. 14Có khoảng năm ngàn đàn ông tại đấy. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy cho họ ngồi xuống thành từng nhóm chừng năm mươi người”. 15Các ông đã làm như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. 16Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng Lời Chúc Tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, để các ông phân phát cho đám đông. 17Mọi người đều ăn và được no nê; người ta gom những mảnh vụn thừa được mười hai thúng.
Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu.
18Sự việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở đấy, Ngài hỏi các ông: “Dân chúng bảo Thầy là ai?”. 19Các ông thưa: “Có kẻ bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả; kẻ thì bảo là Êlia; kẻ khác nữa thì cho là một Ngôn Sứ thời xưa sống lại”. 20Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con thì sao? Các con bảo Thầy là ai?”. Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. 21Nhưng Chúa Giêsu nghiêm cấm các ông không được nói điều đó với ai,
Lần thứ nhất tiên báo về Khổ Nạn.
22và Ngài nói: “Con Người sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, Ngài sẽ bị hàng niên trưởng, các thượng tế và những kinh sư loại trừ, Ngài sẽ bị giết, và ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại”.
Điều kiện làm môn đệ Chúa.
23Chúa Giêsu nói với tất cả: “Ai muốn theo Tôi thì hãy từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá hằng ngày mà theo Tôi. 24Bởi vì kẻ nào muốn cứu lấy mạng sống mình thì sẽ đánh mất nó; còn ai dám mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được nó. 25Nào có lợi ích gì cho người ta khi được cả thế gian này, nhưng lại đánh mất hay tự huỷ hoại chính mình? 26Kẻ nào xấu hổ vì Tôi và những Lời của Tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì người đó, khi Ngài vào trong vinh quang của Ngài, của Cha cùng các Thánh Thiên Thần. 27Tôi bảo anh em: trong số người có mặt ở đây, sẽ có những người không nếm trải sự chết, trước khi nhìn thấy Nước Thiên Chúa”.
Chúa Giêsu biến hình.
28Khoảng tám ngày sau khi nói những lời trên, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Gioan và Giacôbê đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. 29Trong khi Ngài cầu nguyện, diện mạo của Ngài biến đổi, và y phục của Ngài bỗng trắng tinh sáng rực. 30Rồi có hai vị đàm đạo với Ngài, đấy là ông Môsê và ông Êlia, 31hiện ra trong vinh quang, các ngài nói với nhau về cuộc ra đi mà Ngài sắp hoàn tất ở Giêrusalem. 32Phêrô và hai bạn đồng hành của ông đều ngủ mê mệt; chợt tỉnh giấc, các ông chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu, và hai vị đứng bên cạnh Ngài. 33Lúc hai vị ấy chuẩn bị từ biệt Chúa Giêsu, Phêrô thưa Ngài rằng: “Lạy Thầy, chúng ta ở đây thì tốt lắm! Xin để chúng con dựng ba lều: một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia”. Ông không biết mình đang nói gì. 34Phêrô còn chưa nói xong thì có một đám mây bay đến che phủ các ông khiến họ hoảng sợ. 35Và từ trong đám mây, có tiếng vọng ra: “Đây là Con Ta, Đấng Ta đã chọn: các con hãy nghe lời Ngài”. 36Khi tiếng vang vọng ấy vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu. Các môn đệ thinh lặng trong những ngày ấy, họ không nói gì với ai về những điều đã chứng kiến.
Chữa một cậu bé bị quỷ ám.
37Ngày hôm sau, khi các ngài từ trên núi đi xuống, một đám rất đông đến với Chúa Giêsu. 38Và này có một người từ trong đám đông la lên: “Lạy Thầy, tôi van xin Thầy hãy đoái xem đứa con duy nhất của tôi; 39cháu bị quỷ ám, cứ bất chợt gào thét lên, vật vã và sùi bọt mép; phải khó khăn lắm quỷ mới chịu buông cháu ra, sau khi làm cháu kiệt sức; 40tôi đã xin các môn đệ Thầy trục xuất quỷ, nhưng họ không làm được”. 41Chúa Giêsu trả lời: “Ôi thế hệ thiếu Đức Tin và gian tà này, Tôi còn phải ở với các ông và chịu đựng bao lâu nữa đây? Hãy đưa con của ông tới đây”. 42Đang khi cậu bé tiến lại thì quỷ vật cậu ra đất và làm cậu bị co giật. Chúa Giêsu đe nạt thần ô uế, chữa lành cậu bé và trao lại cho người cha. 43Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Thiên Chúa.
Lần thứ hai tiên báo về Khổ Nạn.
Và trong khi mọi người còn đang sững sờ về các việc Ngài làm, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng: 44“Các con hãy chú tâm mà nghe những lời này đây: Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời”. 45Nhưng họ không hiểu những lời ấy, ý nghĩa những lời ấy còn bị che khuất đối với họ, nhưng họ quá sợ nên không dám hỏi lại Ngài.
Người lớn nhất trong Nước Trời.
46Thế rồi giữa các ông có một suy nghĩ xem ai là người lớn nhất trong nhóm. 47Chúa Giêsu thấu biết điều các ông suy nghĩ trong lòng họ nên Ngài kéo một em nhỏ tới bên cạnh Ngài 48và nói với các ông: “Ai đón tiếp một em bé như thế này vì Danh Thầy tức là đón tiếp chính Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy; vì ai nhỏ nhất trong tất cả các con đây sẽ là người lớn nhất”.
Một người khác cũng trừ quỷ.
49Ông Gioan lên tiếng thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người kia nhân Danh Thầy mà trừ được các quỷ; chúng con đã ngăn cản, vì người ấy không theo Thầy cùng với chúng con”. 50Chúa Giêsu nói với ông: “Các con đừng ngăn cản, vì ai không chống đối các con là ủng hộ các con”.
V. Hành trình lên Giêrusalem
(9:51–19:27)
Khởi hành đi Giêrusalem; người Samari không hiếu khách.
51Khi những ngày về trời của Ngài đã gần đến, Chúa Giêsu quyết tâm đi lên Giêrusalem, 52và Ngài sai những sứ giả đi trước mình. Các ông lên đường và vào một ngôi làng của người Samari để chuẩn bị đón Ngài. 53Nhưng người ở đấy không muốn tiếp Ngài, bởi vì mục đích của Ngài là lên Giêrusalem. 54Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt họ không?”. 55Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56Rồi các ngài đến một làng khác.
Muốn làm môn đệ Chúa Giêsu.
57Đang đi đường, một người thưa Chúa Giêsu: “Dù Thầy đi đâu, con cũng sẽ theo Thầy”. 58Chúa Giêsu nói với anh: “Loài chồn có hang, chim trời có tổ; nhưng Con Người không có chỗ gối đầu”. 59Ngài lại nói với một người khác: “Hãy đi theo Thầy”. Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho con được về chôn cất cha con đã”. 60Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Cứ để kẻ chết chôn người chết của họ; phần con, hãy cứ đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. 61Người khác nữa lại thưa: “Thưa Thầy, con sẽ theo Thầy; nhưng xin cho con được từ biệt người nhà của con đã". 62Chúa Giêsu bảo: “Ai đã đặt tay lên cán cày mà còn ngoái nhìn phía sau thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.
==================
§ Lc 9, 7 Quận vương Hêrôđê tức là “Hêrôđê con”: (x. Mt 14, 1; Lc 3, 1).
- Thánh Kinh: