Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương 6

Luca - Chương 6

 

Tranh luận về ngày Sabát.

1Vào một ngày Sabát, Chúa Giêsu băng qua cánh đồng lúa, các môn đệ của Ngài bứt mấy nhánh lúa, vò trong tay để ăn. 2Vài người Pharisêu nói: “Sao các ông lại làm điều không được phép trong ngày Sabát?”. 3Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: “Các ông không đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ông và các người cùng đi đói bụng sao? 4Chẳng phải ông đã vào nhà Thiên Chúa, lấy Bánh Tiến Dâng§ để ăn và cho các người đi với mình cùng ăn nữa, trong khi bánh đó chỉ các tư tế mới được ăn mà thôi sao?”. 5Ngài nói với họ: “Con Người là Chúa của ngày Sabát”.

6Một ngày Sabát khác, Chúa Giêsu vào trong hội đường và giảng dạy; ở đó có một người bị khô bại bàn tay phải. 7Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabát không, để có cớ tố cáo Ngài. 8Thế nhưng Ngài thừa biết suy tính của họ, nên nói với kẻ có bàn tay khô bại rằng: “Con hãy đứng lên và đi ra giữa đây”. Người ấy trỗi dậy và đứng ra giữa. 9Chúa Giêsu nói với họ: “Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ; cứu sống hay giết chết?”. 10Rồi đưa mắt nhìn một lượt tất cả bọn họ, Ngài nói với người bị bệnh: “Giang thẳng tay ra”. Anh ta giang thẳng tay ra và tay anh trở lại bình thường. 11Họ đầy tức giận và bàn định với nhau sẽ làm gì với Chúa Giêsu.

 

Sứ mạng của Nhóm Mười Hai.

12Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện, và Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa suốt đêm. 13Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ của mình lại và chọn lấy Mười Hai vị mà Ngài gọi là Tông Đồ: 14Simon mà Ngài đặt tên cho là Phêrô, và Anđrê em ông, Giacôbê, Gioan, Philípphê, Bartôlômêô, 15Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Simon biệt danh Nhiệt Thành, 16Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Iscariốt, là kẻ phản bội.

 

Rao giảng và chữa lành cho rất đông người.

17Chúa Giêsu cùng xuống núi với các ông và dừng lại trên một vùng đất bằng phẳng. Một số đông các môn đệ của Ngài và một đám đông những người đến từ các miền Giuđê, Giêrusalem, và miền duyên hải Tyrô và Siđôn, 18họ đến để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh tật; cả những người bị thần ô uế ám cũng được chữa khỏi. 19Tất cả đám đông tìm cách chạm đến Ngài, bởi vì một quyền năng phát xuất từ Ngài làm cho tất cả được lành mạnh.

 

Bài giảng ở đồng bằng.

20Ngước mắt nhìn các môn đệ, Chúa Giêsu nói:

“Phúc cho các con, những người nghèo,

vì Nước Thiên Chúa là của các con.

21Phúc cho các con, những người bây giờ đói khát,

vì rồi các con sẽ được no đủ.

Phúc cho các con, lúc này còn đang than khóc,

vì rồi đây các con sẽ vui cười.

22Phúc cho các con, khi vì Con Người,

mà bị người đời ghét bỏ,

bị khai trừ và sỉ vả, loại tên các con

như những người xấu xa.

23Ngày đó các con sẽ hân hoan nhảy mừng, vì phần thưởng của các con rất lớn trong Nước Trời; bởi thực ra cha ông của chúng cũng đã từng hành xử như thế với các ngôn sứ.

24Nhưng khốn cho các ông, những kẻ giàu có,

vì các ông đã được an ủi rồi!

25Khốn cho các ông, là những kẻ bây giờ được no thỏa,

vì các ông sẽ phải đói khát.

Khốn cho các ông, những kẻ bây giờ đang vui cười,

vì các ông sẽ phải đau buồn và khóc lóc!

26Khốn cho các ông, khi mọi người tâng bốc các ông!

Vì cha ông chúng cũng đã từng làm y như vậy

với các ngôn sứ giả ngày xưa.

 

Yêu kẻ thù.

27Thầy nói với các con đang nghe: hãy yêu thương kẻ thù của các con, làm điều tốt cho kẻ ghen ghét các con; 28hãy chúc lành cho những kẻ nguyền rủa các con, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. 29Ai tát con nơi má này, thì hãy đưa cả má kia; và ai lấy áo choàng của con, thì cũng đừng ngăn cản nó lấy cả áo trong. 30Ai xin thì con hãy cho, ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. 31Các con muốn người ta làm gì cho mình, thì hãy làm như vậy cho họ. 32Nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì có ơn nghĩa gì? Những người tội lỗi cũng biết yêu thương những kẻ yêu thương họ. 33Và nếu các con đối xử tốt với kẻ đối xử tốt với các con, thì có gì là ơn nghĩa? Những người tội lỗi cũng làm y như vậy. 34Nếu các con cho vay mượn nơi kẻ có thể trả lại vay mượn, thì có gì là ơn nghĩa? Những người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. 35Đúng hơn, các con hãy yêu thương thù địch, làm điều lành cho kẻ thù, và cho vay mà chẳng mong được trả lại. Khi ấy phần thưởng của các con sẽ rất lớn lao, và các con sẽ là con cái của Đấng Tối Cao, vì Ngài nhân hậu với cả kẻ vô ơn lẫn người độc ác. 36Hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Đấng Nhân Từ.

 

Xét đoán người khác.

37Đừng xét đoán, và các con sẽ không bị xét đoán; đừng kết án, và các con sẽ không bị kết án. Hãy tha thứ, và các con sẽ được tha thứ; 38hãy cho đi, rồi các con sẽ được cho lại: người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc, đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì đấu mà các con đong cho người khác sẽ được dùng để đong lại cho các con”. 39Ngài còn dạy họ bằng dụ ngôn: “Một người mù có thể dẫn dắt một người mù khác được không? Cả hai lại không rơi tòm xuống hố sao? 40Trò không thể hơn thầy được; nhưng trò khi đã học xong, cũng chỉ mong được như thầy. 41Sao con lại nhìn thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cái xà trong mắt mình? 42Làm sao con có thể nói với anh em mình: “Này anh, để tôi gắp cái dằm trong mắt anh”, trong khi chính con lại không nhận ra cái xà trong mắt con? Hỡi kẻ giả hình! Lấy cái xà ra khỏi mắt mình đi đã, khi ấy con sẽ thấy rõ để có thể gắp cái dằm ra khỏi mắt anh em con.

 

Xem quả biết cây.

43Một cây tốt sẽ không sinh quả xấu; cũng thế một cây xấu sẽ không sinh được quả tốt. 44Thật vậy, cứ xem quả thì biết cây; người ta không hái được trái vả nơi bụi gai; cũng không thu được trái nho trong bụi rậm. 45Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của cõi lòng, còn người xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu; bởi lòng có đầy, thì miệng mới nói ra.

 

Hai loại nền móng.

46Và tại sao các con gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” mà lại chẳng chịu thi hành điều Thầy dạy? 47Bất cứ ai đến cùng Thầy, nghe lời Thầy và đem ra thực hành, Thầy sẽ chỉ cho các con thấy người ấy giống ai: 48người ấy giống như kẻ xây nhà, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá; và khi xảy ra nạn lụt, dù nước sông tràn vào thì cũng không lay chuyển nổi; vì nhà ấy đã được xây vững chắc. 49Còn ai nghe mà không làm, thì giống như người xây nhà mình trên đất, không có nền móng; nước sông tràn vào nhà ấy, lập tức nó liền sụp đổ, và sự hư hại của nhà ấy thật lớn lao.

 

==================

§ Lc 6, 4 “Bánh Tiến Dâng”: (x. Mt 12, 4).