Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương 19

Luca - Chương 19

 

Dakêu, người thu thuế.

1Vào Giêricô rồi, Chúa Giêsu đi ngang qua thành. 2Và này, có một người tên là Dakêu, trưởng sở thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách nhìn xem Chúa Giêsu, nhưng không thể được vì người thì đông mà ông lại thấp bé. 4Ông ta liền chạy trước và trèo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu, vì Ngài sẽ đi ngang qua đó. 5Đến chỗ ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên nói với ông: “Dakêu, xuống mau đi; hôm nay, Tôi phải lưu lại nhà ông”. 6Ông mau mắn tuột xuống và vui mừng đón rước Ngài. 7Thấy vậy, cả đám đông tức giận nói: “Ông ấy lại đến trọ tại nhà một người tội lỗi!”. 8Còn ông Dakêu thì đứng lên thưa với Chúa: “Này đây, lạy Chúa, con sẽ phân phát cho người nghèo phân nửa tài sản của con, và nếu con có gian lận của ai điều gì, con sẽ đền bù gấp bốn”. 9Chúa Giêsu nói với ông: “Ngày hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi vì ông này cũng là con cái Abraham; 10vì Con Người đến là để tìm kiếm và cứu chữa những kẻ bị hư mất”.

 

Dụ ngôn mười đồng mina.

11Mọi người đang lắng nghe thì Chúa Giêsu nói thêm một dụ ngôn, vì Ngài đang ở gần Giêrusalem và họ nghĩ rằng Nước Thiên Chúa sẽ lập tức hiện ra ngay đó. 12Ngài nói: “Có ông quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi sẽ trở về. 13Ông cho gọi mười người trong số các gia nhân đến trao cho họ mười đồng mina§, và bảo họ: “Hãy sinh lời đồng tiền này cho đến khi ta trở về”. 14Thế nhưng đồng hương của ông ghét ông, và họ gửi một sứ giả đi sau ông để khiếu nại: “Chúng tôi không muốn người này làm vua chúng tôi”. 15Sau khi được phong vương và quay về, ông cho gọi những gia nhân mà ông đã trao tiền bạc để xem họ sinh lời như thế nào. 16Người thứ nhất đến và nói: “Thưa ông chủ, đồng mina ngài trao, con đã sinh lời gấp mười”. 17Ông nói với người ấy: “Rất tốt, hỡi gia nhân tốt lành của tôi; bởi vì anh đã trung tín trong việc nhỏ, thì đây anh sẽ đứng đầu mười thành”. 18Người thứ hai đến và nói: “Thưa ông chủ, đồng mina ngài trao, con đã sinh lời gấp năm”. 19Với người này cũng thế, ông chủ bảo: “Anh cũng vậy, hãy đứng đầu năm thành”. 20Người khác nữa đến và nói: “Thưa ông chủ, đây là đồng mina ngài trao; con đã bọc nó nguyên vẹn trong tấm khăn này; 21vì con quá sợ ngài là người khắc nghiệt, ngài thu lợi từ cái ngài không gửi, gặt từ cái ngài không gieo”. 22Ông chủ nói với anh ta: “Tôi sẽ đối xử với anh dựa trên chính những lời anh nói, hỡi tên gia nhân xấu xa! Anh biết rằng tôi là một người khắc nghiệt, thu lợi từ cái không gửi, gặt từ cái không gieo phải không? 23Vậy tại sao anh lại không gởi tiền của tôi vào ngân hàng, để khi tôi trở về, tôi sẽ nhận cả vốn lẫn lời?”. 24Và ông nói với những người có mặt: “Lấy lại đồng mina của nó và trao cho người đã sinh lời được mười đồng”. 25Họ nói với ông: “Thưa ông chủ, anh ấy đã có mười đồng rồi!” 26Tôi nói cho các anh biết: “Tất cả những ai có sẽ được cho thêm, còn kẻ không có, sẽ bị lấy đi cả cái nó đang có. 27Còn những thù địch của tôi, không muốn tôi cai trị chúng, hãy đưa chúng lại đây và giết chúng trước mặt tôi”.

 

VI. Tác vụ giảng dạy tại Giêrusalem
(19:28–21:38)

Tiến vào Giêrusalem.

28Nói thế rồi, Chúa Giêsu tiếp tục hành trình lên Giêrusalem. 29Khi Ngài đến gần Bétphagê và Bêtania, gần núi Ôliu, Ngài sai hai môn đệ 30và nói: “Các con hãy đến ngôi làng phía trước mặt, khi vào các con sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi, đang cột ở đấy. Hãy tháo dây, dắt nó về đây. 31Nếu có ai hỏi: “Sao các ông lại tháo dây con lừa ra vậy?", các con cứ trả lời: “Bởi vì Chúa đang cần”. 32Những người được sai đi đã lên đường và thấy mọi sự y như lời Chúa Giêsu. 33Họ đang tháo dây cột lừa con ra, mấy ông chủ của nó hỏi: “Sao các ông lại tháo dây con lừa ra vậy?”. 34Họ trả lời: “Vì Chúa đang cần”. 35Họ dắt con lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo choàng của họ lên lưng lừa và đỡ Chúa Giêsu ngồi lên. 36Chúa Giêsu đi tới đâu, người ta trải áo choàng của mình lên mặt đường tới đó. 37Và khi Ngài đến gần triền núi Ôliu, tất cả đoàn các môn đệ vui mừng lớn tiếng ca ngợi Thiên Chúa về mọi phép lạ họ đã chứng kiến 38mà rằng:

“Chúc tụng Đức Vua,

Đấng nhân Danh Chúa mà đến!

Bình an trên trời

và vinh quang trên các tầng trời”.

39Trong đám đông có vài người Pharisêu nói với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy quở trách các môn đệ!”. 40Ngài trả lời và nói với họ: “Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ mà im lặng thì sỏi đá sẽ tung hô”.

 

Khóc thương Giêrusalem.

41Khi Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, nhìn thấy thành thánh, Ngài khóc thương thành 42rằng: "Phải chi hôm nay ngươi biết được điều đem lại bình an cho ngươi! Nhưng đến lúc này đây, điều ấy vẫn bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43Thật thế, rồi đây sẽ đến ngày quân thù xây thành đắp lũy, vây hãm và áp đảo ngươi tứ bề; 44chúng sẽ tiêu diệt ngươi, con cái ngươi, và sẽ không để cho còn hòn đá nào trên hòn đá nào, bởi vì ngươi không nhận ra giờ mình được thăm viếng”.

 

Thanh tẩy Đền Thờ.

45Vào trong Đền Thờ, Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đó. 46Ngài nói với họ: “Có lời chép rằng: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện”. Thế mà các ông biến thành hang trộm cướp”. 47Và hằng ngày Ngài giảng dạy trong Đền Thờ. Các tư tế và kinh sư, cũng như các thủ lãnh trong dân tìm cách để giết Ngài 48nhưng họ không biết phải làm cách nào vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài.

 

§ Lc 19, 13 “Mina”: theo một số học giả thì một “mina” có thể tương đương với ba tháng lương.