Chương 22
Mátthêu - Chương 22
Dụ ngôn tiệc cưới.
1Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2“Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho con mình. 3Và vua sai các gia nhân đi mời các khách đến dự tiệc cưới, song họ từ chối không đến. 4Vua lại sai các gia nhân khác đi mà rằng: “Hãy nói với khách đã được mời: này tiệc ta đã dọn sẵn, bò bê và thú béo đã thịt, mọi sự đã sẵn sàng; hãy đến dự tiệc cưới”. 5Nhưng họ không quan tâm gì và bỏ đi: người đi ra ruộng, người đi buôn; 6có người còn bắt giữ các gia nhân của nhà vua và hành hạ rồi giết đi. 7Vua nghe biết sự việc, liền sai các binh lính đi tiêu diệt các kẻ sát nhân ấy và đốt cháy thành của họ. 8Bấy giờ vua bảo các gia nhân của mình rằng: “Tiệc cưới đã sẵn, song những khách được mời lại không đáng dự; 9các anh hãy ra các ngả đường, và hễ gặp ai, thì gọi vào dự tiệc cưới”. 10Và các gia nhân ấy đã ra các nẻo đường, tụ họp tất cả những người họ đã gặp, tốt cũng như xấu; và phòng tiệc cưới đầy các thực khách. 11Bấy giờ vua đi vào để quan sát các khách dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục xứng hợp với đám cưới 12nên nói với anh ta: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không có y phục xứng hợp với đám cưới?”. Nhưng anh ta câm lặng. 13Bấy giờ vua truyền cho những người giúp việc: “Hãy trói chân tay nó lại và tống nó vào nơi tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng”. 14Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.
Nộp thuế cho hoàng đế.
15Bấy giờ phái Pharisêu nhóm họp với nhau, để tìm kế gài bẫy Chúa Giêsu trong lời nói. 16Và họ sai các môn đệ của họ cùng với phe Hêrôđê đến với Ngài mà nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà giảng dạy đường lối của Thiên Chúa; Thầy không lo lắng đến người khác, cũng như không xét đến vẻ bên ngoài của người ta. 17Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: có nên nộp thuế cho Cêsar hay không?”. 18Hiểu rõ ác ý của họ, Ngài nói: “Tại sao gài bẫy Tôi, phải chăng các ông là những người giả hình? 19Hãy đưa cho Tôi xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Ngài một đồng đênari§. 20Và Ngài hỏi họ: “Danh hiệu và hình của ai đây?”. 21Họ nói: “Của Cêsar”. Bấy giờ Ngài bảo họ: “Vậy thì, cái gì của Cêsar, hãy trả cho Cêsar; cái gì của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. 22Nghe thế họ kinh ngạc, rồi bỏ Ngài lại, họ đi ra.
Thắc mắc về việc Phục Sinh.
23Trong ngày ấy, những người thuộc phái Sađốc vốn là những người không tin có sự sống lại, đến hỏi Chúa Giêsu 24rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã nói, nếu ai chết mà không có con, thì anh em người ấy phải cưới lấy vợ người chết để có người nối dòng cho anh em mình. 25Nơi chúng tôi có bảy anh em: anh cả cưới vợ rồi chết và không có con nên để vợ lại cho em mình; 26cũng vậy người thứ hai và người thứ ba cho đến hết cả bảy người. 27Sau cùng người đàn bà kia cũng chết. 28Vậy ngày sống lại người ấy sẽ là vợ của ai trong bảy người đó, vì tất cả đều đã lấy nàng?”. 29Ðáp lại, Chúa Giêsu nói với họ: “Các ông lầm lạc vì các ông không hiểu biết Kinh Thánh và quyền năng của Thiên Chúa; 30ngày sống lại người ta không còn cưới vợ lấy chồng, nhưng nên giống như các thiên thần ở trên trời. 31Còn về sự kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc Lời Thiên Chúa đã phán cùng các ông sao? 32“Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacóp”. Ngài không phải là Thiên Chúa của người chết nhưng là của người sống”. 33Và nghe thế, dân chúng kinh ngạc về giáo huấn của Ngài.
Điều răn lớn nhất.
34Nghe biết Chúa Giêsu đã khóa miệng phái Sađốc, nhóm Pharisêu liền tụ họp lại. 35Và một luật sĩ trong nhóm hỏi thử Ngài: 36“Thưa Thầy, điều răn nào lớn nhất trong Lề Luật?”. 37Ngài nói với ông ấy: “Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ông hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ông: 38đó là điều răn lớn nhất và là điều răn đứng đầu. 39Điều thứ hai cũng giống như điều răn ấy: hãy yêu tha nhân như chính mình. 40Hai điều răn ấy tóm lại toàn thể Lề Luật và Các Ngôn Sứ”.
Thắc mắc về con vua Đavít.
41Khi nhóm Pharisêu đang nhóm họp, Chúa Giêsu hỏi họ 42rằng: “Các ông nghĩ gì về Ðấng Kitô? Ngài là con ai?”. Họ đáp: “Con của Ðavít”§. 43Chúa Giêsu nói với họ: “Vậy tại sao khi được Thần Khí§ linh hứng, Đavít đã gọi Ngài là Chúa mà rằng:
44“Thiên Chúa đã phán cùng Chúa của tôi:
Hãy ngồi bên hữu Ta,
chờ Ta đặt quân thù của Con dưới chân Con”?
45Vậy nếu Ðavít gọi Đấng Kitô là Chúa, thì Ngài là con ông ta thế nào được?”. 46Không ai có thể đáp lại Chúa Giêsu một lời, và từ ngày ấy chẳng ai dám hỏi Ngài câu nào nữa.
=================
§ Mt 22, 19 “Đênari”: (x. Mt 20, 2).
§ Mt 22, 42 Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ thuở đời đời; nhưng khi Ngài chấp nhận nhập thể (tức làm người) thì Ngài đã chọn thuộc về dòng tộc của Vua Đavít, vì thế Vua Đavít tuyên xưng Ngài là “Chúa”, trong khi những người Pharisêu lại chỉ nghĩ Ngài là “con Vua Đavít” theo nghĩa nhân loại.
§ Mt 22, 43 “Thần Khí”: (x. Mt 4, 1).
- Thánh Kinh: